chương 41

681 49 27
                                    

Khuôn mặt có cái gì đó như gọng kìm, nhéo nhéo, Plan nhắm mắt nhíu mày muốn đẩy cái bàn tay kia ra, đưa tay lên đánh nhẹ vào bàn tay đang quấy rối kia " bép" rồi tiếp tục ôm chăn quay về hướng khác.Mean nhịn cười nhìn cậu , cái con heo này ngủ say như vậy, cúi người để Plan treo lên người mình, bế cậu vào phòng vệ sinh cá nhân, Mean nặng cho cậu một ít kem đánh răng, vổ nhẹ vào má cậu, Plan không tình nguyện mà nhăn mày phối hợp hé miệng, rồi lại không tình nguyện mà nhăn nhíu xúc miệng, Mean tiếp tục vắt khăn lau mặt cho cậu , xong hết tất cả mọi việc , Mean để cậu dựa lưng vào tường, chính mình nhanh chóng làm vệ sinh, nhìn dáng đứng siêng vẹo, đứng như vậy mà cậu cũng có thể ngủ được, quả là một con heo ham ngủ mà!

Cơn gió lạnh liên tục tạt vào mặt, Plan lờ mờ mở mắt đến khi nhìn rõ sự việc  thì đã cảm thấy bản thân lênh đênh trên biển, sẽ không phải chứ chỉ vì hôm qua cậu nằm mơ nhìn thấy mình  bắt được một con cá to đem về để bà ngoại chưng dấm thì sáng hôm nay ông trời, à không con cá báo thù cho cậu chết trôi trên biển chứ, thật là sốc mà. Mean nhìn Plan mơ mơ hồ hồ thất thần mắt nhắm mắt mở suy nghỉ, khuôn mặt méo xệch, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt cậu:

" tỉnh chưa hử"

" tôi đang bị trừng phạt"

Plan thất thần trả lời. Mean cong cong khóe môi dịch người ngồi sát bên cậu:

" trừng phạt cái gì?"

" tối hôm qua tôi nằm mơ bắt được con cá, hôm nay nó thả tôi lênh đênh trên biển không gạo không nước đây này"

Plan mở to mắt quay sang nhìn Mean:

" anh cũng bắt được cá to sao?"

" cá to?"

Mean đưa tay nhéo nhéo mặt cậu, này là vẫn chưa tỉnh ngủ , đáng yêu như vậy, Plan cau mày tránh thoát bàn tay của Mean, lúc này mới tỉnh táo hơn  nhìn thấy xung quanh là một màu xanh của biển , trên cao là một màu xanh của bầu trời , chính mình đang ngồi trên một chiếc thuyền lớn, và có tiếng cười bất đắc dĩ khùng khục bên cạnh. Cậu bùng một cái đỏ mặt nhận ra nhiều vấn đề, tại sao mình lại ngu ngốc thế này cơ chứ, ai khi không lại nói ra ba cái chuyện vớ vẩn này, đúng là quá quê độ mà, trước đây lúc ngủ dậy mình có bao giờ như thế, tại sao mỗi lần đi cùng anh ta mình lại biến thành đứa ngốc thế này , thật muốn nhảy xuống biển mà!
Mean kéo quay người cậu vẫn còn đang một bụng xấu hổ ngồi bên cạnh, quay lại về mui thuyền, trước mặt là bàn thức ăn:

" cho cậu xem cái này"

Plan ngượng quá hóa dận, cúi đầu dẫy giụa:

" sáng sớm không để tôi ngủ , xem cái gì mà xem"

Mean đưa cậu một cái bánh kẹp, chỉ tay về phía trước:

" em nhìn xem, đằng kia có gì?"

Plan nhận bánh hung hăng cắn một miếng thật to, hai má phồng phồng nhai bánh, mắt hướng về phía trước từ từ híp mắt cho đến khi mở to, ánh sáng lấp lánh từ mắt như muốn bắn ra. Trước mặt cậu có một hòn lữa to lớn từ mặt biển dần dần nhô lên, một ít, một ít, nữa cái, và cả cái, màu đỏ hòa với màu xanh xinh đẹp, hùng vĩ , cậu từng nghe nói hoàng hôn trên biển rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp như vậy, Plan biểu tình vui vẻ khóe môi không dấu được độ cong. Mean bên cạnh không biết lúc nào đã ôm cậu từ phía sau, chất giọng trầm ấm:

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ