chương 20

881 56 16
                                    

Đông qua ,thu đến ,hạ đi ,xuân về, thấmm thoắt Plan và Mean bên cạnh nhau 2 năm , cả cậu và anh hiện tại đều là sinh viên năm  hai của trường đại học F, hơn hết Plan hiện tại đã 20 và  vị kia xắp tròn 18 tuổi.
Plan cúi đầu chà chà nền nhà, liếc nhìn vị kia nằm trên ghế sofa chơi games, ai đó nói cho cậu hiểu đi, cái tên ngồi đằng kia là thái tử của quỷ tộc, người người đều sợ hay sao, càng nhìn Plan càng cảm thấy người này càng giống một tiểu hài tử thì đúng hơn, cả ngày ngoại trừ ăn , ngủ, lên lớp và thêm một thú vui tao nhã là chơi games thì thật sự chẳng khác gì con mèo lười nhát, hai người sống chung cũng đã gần 2 năm,trong gần 2 năm  này Plan thật không hiểu gì nhiều về Mean, anh cứ như động vật nguy hiểm một con sư tử được cậu nuôi trong nhà.
Plan càng nghỉ càng thấy bất công, tại sao người yêu của người ta có thể nấu cho người yêu của họ ăn, mỗi ngày đều vui vẻ, lúc nào cũng quan tâm, còn nữa mỗi tuần đều dẫn đi xem phim, đi chơi tăng thêm tình cảm, còn cái người này chỉ nằm và nằm , cậu phải nấu cho người này ăn mà tính ra cậu ăn nhiều gần gấp đôi người kia, mỗi lần đi chơi phải năn nỉ, trao đổi, người này cứ một cái bộ dáng lười biếng chỉ duy nhất trên giường là sự hăng hái mới trỗi dậy, Plan mím môi đem bàn chà chà sạch phần nền nhà còn lại của căn phòng rồi đem vào phòng tắm, rữa tay sạch sẽ, chân trần chạy ra ghế sô fa không nói không rằng trèo lên người Mean, chui vào cánh tay đang chơi games kia, cái đầu cọ cọ ở cằm anh hai tay ôm cứng khuôn ngực kia, giọng nài nỉ:

" lão gia... đi chơi"

Mean để mặc con người chui vào ngực mình bàn tay trên máy chơi games tiếp tục hoạt động, không buồn lên tiếng.Plan cảm thấy bản thân bị phớt lờ cậu nắm lấy áo anh kéo kéo, ồn ào:

" Mean, Mean lão gia , đi chơi, tao muốn đi chơi"

Mean bị Plan quấy phá, tắt máy chơi games, cúi đầu nhìn con heo trên người mình:

" không đi"

Plan vẫn tiếp tục thuyết phục:

" đi chơi,ngài xem người ta cuối tuần còn được đi chơi, còn tao không được đi, không vui tí nào"

" vậy cậu cứ đi một mình"

" không muốn, ngài đi cùng tao, người yêu mà thế à"

" phiền phức"

" không phiền, nhanh hôm nay có lễ hội ánh sáng, muốn đi xem"

Plan trèo xuống khỏi người Mean, đứng bên cạnh lôi kéo tay anh.
Mean bị Plan lôi kéo, chỉ nhàn nhã ngồi dậy dựa vào thành ghế nhìn cậu trực diện, nghênh mặc đề nghị:

" muốn đi cũng được, nhưng phải làm cùng tôi một việc"

Plan hớn hở ra mặt, cười tươi:

" việc gì?"

" lăn giường"

Plan đối diện nhìn cái con người không cảm xúc nói hai chữ kia, cái gì chứ hôm qua vừa mới , hôm nay lại muốn, eo cậu còn đau nha, cậu nhíu mày phản đối:

" không, không muốn cái này"

Mean lại tiếp tục nằm xuống, gác tay sau đầu một bộ dáng lười biếng:

" vậy thôi không đi"

" đi , đi mà"

Plan kéo tay anh lắc lắc , cố tình bày ra biểu cảm cún con nhất chỉ thiếu mỗi cái đuôi gắn ở sau ngoe nguẩy nữa , nhưng đổi lại cậu là khuôn mặt nhàm chán đến không thể nhàm chán hơn của vị thái tử kia:

[MeanPlan] Ái hộ ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ