Thủy Trùng [ 21 ] : Hồ Điệp gãy cánh.

9.4K 440 32
                                    

Lời dẫn : Nếu Tomioka Giyuu là một Thượng Nguyệt Quỷ.

---
Mặt trời vội vã rời đi để mặt trăng hiện hữu che khuất, ánh sáng dù có được cho là vĩnh hằng nhưng ngày nào cũng đều bị màn đêm huyền bí nuốt chửng. Kochou Shinobu hướng mắt nhìn ra ngoài khe cửa sổ duy nhất trong căn phòng kín không khác gì ngục tù. Đêm rồi, vậy là thời điểm hắn ta xuất hiện đã đến.

Quả nhiên đúng như cô dự đoán, tiếng lạch cạch mở khóa qua khung sắt vang lên một cách nhức óc và lạnh lẽo. Giương đôi đồng tử không có lấy một chút gì hy vọng về một tương lai tươi sáng nhìn về phía phát ra tiếng động, một bóng dáng cao lớn của nam nhân hiện hữu trong tầm mắt, từ từ bước đến bên cạnh cô.

- Nghe quản gia nói rằng em không ăn bữa sáng và trưa.

Tiếng nói âm trầm phát ra từ người đàm ông trước mặt làm Shinobu có chút ớn lạnh. Cô quay đầu tránh né, cự tuyệt đôi bàn tay với bộ móng vuốt sắc nhọn tượng trưng cho loài quỷ đang có ý định chạm vào má mình.

Giyuu nhíu mày định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn đã quá quen thuộc với tính cách bướng bỉnh, cứng đầu của Shinobu. Dù biết trước nhịn đói hai bữa trong một ngày không thể chết được nhưng nó sẽ gây tổn hại đến sức khỏe. Nghĩ đến đây, Giyuu không tự chủ mà bóp chặt tay, móng vuốt nhọn hoắt cứa vào da thịt đến chảy cả máu và chưa đầy vài giây sau liền lành lại. Cơ thể loài người vốn yếu ớt lại không có khả năng kháng dịch bệnh. Nếu không phải Shinobu thề rằng sẽ chạy ra ngoài giữa ban ngày để ánh sáng mặt trời thiêu cháy thì Giyuu đã biến cô thành một con quỷ lâu rồi.

- Hôm nay tâm trạng ta rất tốt, ta cũng đang đói nữa. Ngươi đút cho ta ăn đi.

Shinobu đột nhiên mở lời khi ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn Giyuu, giọng nói cũng êm dịu không gay gắt như thường ngày. Giyuu bắt đầu quan sát cô, đúng như vừa nói, quả thật hắn thấy hôm nay tâm trạng cô khá hẳn, không ủ rủ và càng không tỏ ra ghê tởm hắn động chạm. Giyuu vui sướng, vậy tức là cô đã bắt đầu mở lòng với hắn rồi.

Nhìn hai cánh tay giang ra bị chói chặt bằng dây xích, Giyuu có chút đau nhói, hắn quả thực không muốn làm tổn thương cô, nếu như cô sớm bỏ đi ý định chạy trốn thì có lẽ hắn đã không phải giam cầm cô như thế này.

Hắn là một con quỷ, vậy nên thức ăn bổ dưỡng nhất chính là máu và thịt người, nhưng với Shinobu lại khác, cô chỉ có thể ăn những món đồ tẻ nhạt bằng rau củ hoặc thịt động vật. Chính vì vậy nên hắn luôn phải chuẩn bị bữa ăn riêng cho cô.

Giyuu múc một muỗng nước canh miso đưa lên miệng Shinobu, không chần chừ, cô liền ngậm lấy nó. Bỗng, Shinobu cố tình nghiến răng khiến muỗng bị lệch làm cho nước canh rơi xuống cằm.

Ánh mắt Giyuu nhìn theo giọt nước canh chảy từ cằm xuống cần cổ trắng nõn, vờn qua xương quai xanh quyến rũ, xuống tới ngực rồi biến mất một cách một khiêu khích ở cổ áo.

Shinobu liếm môi, chiếc lưỡi nhỏ nhắn đỏ hồng xuất hiện một cách câu dẫn. Shinobu hơi nghiêng đầu, lọn tóc vờn qua sau tai rũ xuống bên má. Khẽ cất giọng ma mị đầy mê hoặc như đang muốn thách thức giới hạn chịu đựng của con quỷ luôn thèm khát nhục dục.

- Ngươi thật là hậu đậu, có mỗi đút ta ăn cũng không xong.

Đáy mắt Giyuu dao động nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

- Vậy em muốn ta đút bằng gì?

Shinobu nghoẻn miệng cười tà mị, một nụ cười hút hồn kẻ đối diện.

- Bằng miệng.

Ngay tức khắc, Giyuu cầm cả bát miso lên rồi húp một ngụm, sau đó liền áp môi mình lên môi cô. Shinobu phối hợp hơi hé miệng ra để cho hắn truyền chất lỏng mặn ngọt đó vào bên trong. Không để hắn kịp thoát ra, Shinobu liền mút lưỡi hắn. Giyuu đơ người hai giây rồi cũng nhanh chóng đáp lại sự dây dưa.

Đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng say sưa quấn quýt không dừng. Đôi tay hắn vòng qua sau gáy cô, ép cô sát lại gần hắn hơn. Shinobu cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm đang trào dâng trong lòng, cô đang làm chuyện thân mật với một con quỷ, đang đùa giỡn trong khoang miệng của một kẻ đã ăn tươi nuốt sống chính đồng loại của mình. Thật buồn nôn nhưng phải chịu đựng, sắp rồi...chỉ còn một chút nữa thôi...một chút nữa thôi...

Thịch!

Cái bát canh miso bỗng rơi xuống đất vỡ tan tành, Giyuu mở to mắt, hắn giơ tay phải lên che miệng đang không ngừng tuôn ra máu đen. Tay trái bóp chặt lồng ngực đang quặn đau từng cơn khiến cho hắn khổ sở. Giyuu theo phản xạ liếc nhìn người trước mặt, hắn ngơ ngác nhìn cô đang nở một nụ cười quỷ dị và ánh mắt sung sướng.

Shinobu cười lên những tiếng khanh khách vui tai nhưng không kém phần bi thương, cô cúi đầu xuống, mái tóc rũ rượi che đi đôi đồng tử côn trùng đã lâu ngày không sáng rực như bây giờ. Cũng như Giyuu, cô nôn ra một cục máu đen từ trong miệng, cơn đau co thắt từ trái tim truyền đến nhưng không hề khiến cô giảm đi sự vui mừng.

- Ngươi biết tại sao hôm nay tâm tình ta tốt không? Bởi vì sau tất cả... ta cũng đã tìm ra cách tiêu diệt ngươi!

Nói xong, Shinobu liền nôn thêm một ngụm máu nữa, dù đau nhưng cô vẫn cười thật tươi. Trong cơ thể Shinobu vốn tồn tại một chất độc diệt quỷ, suốt một năm qua bị giam cầm ở đây, cô không ngừng ép chất độc đến lên đầu lưỡi của mình. Đến hôm nay thì cuối cùng cũng xong. Shinobu cố tình nhịn bữa để hắn đem cơm đến đút cho cô đồng thời cũng dùng chính đồ ăn để đánh lạc hướng của hắn để đề phòng chất độc có mùi vị. Và kết quả đã không ngoài sự mong đợi.

- Dù chất độc này có lẽ chưa thể đưa ngươi xuống địa ngục nhưng nó cũng đủ khiến sức mạnh của ngươi giảm đi đáng kể. Rồi một ngày nào đó không xa ngươi sẽ phải khuất phục dưới lưỡi kiếm của binh đoàn diệt quỷ.

Nói đến đây, cô bật cười khúc khích. Ánh mắt sáng rỡ như ngọn hải đăng tỏa rực trong đêm đen.

- Ngươi sắp chết rồi đấy, Giyuu.

Shinobu gằn từng từ từng chữ như dao găm ghim thẳng vào trái tim của hắn. Giyuu không biết nói gì chỉ im lặng ngơ ngác nhìn cô chật vật với chất độc cũng đang phát tán trên thân thể. Đây là lần đầu tiên cô chịu gọi tên hắn và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời này. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Shinobu liền cười lên một tiếng đầy bi ai.

- Thượng Huyền Nhị, ngày tàn của ngươi sắp đến rồi!!!

Và cái giá để đánh đổi lại chính là mạng sống của cô...

---

[ KnY/Đoản GiyuShino ] Thanh Thủy Hồ Điệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ