*
Sương mù giăng kín che khuất bầu trời, đóa bạc sáng phút trước nay hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Đũa phép gãy tan, Kochou Shinobu vô lực ngã nhào xuống nền đất lạnh, từ trong khoang miệng trào ra một ngụm máu đen. Cảm nhận cái chết đang sắp sửa gọi tên mình, Shinobu cố gắng hít lấy hít nể không khí cô đọng bên ngoài, dù mỗi lần dưỡng khí đi qua cổ họng là y rằng hóa thành một cục đá mắc nghẹn chèn ép lá phổi thiếu hụt hơi thở cơ hồ muốn nổ tung.- Ngươi thua rồi.
Giọng điệu trầm thấp vang vảng tựa như âm thanh của địa ngục vọng về, cách đó vài bước, một thân ảnh lơ lửng phiêu diêu giữa khoảng không, bóng dáng sừng sững cao cao tại thượng, bộ xương khô ghê rợn mờ mờ sau lớp sương trắng, bên ngoài khoác tấm áo choàng đen tuyền nhuộm sắc đêm huyền ảo, trên tay cầm chắc chiếc lưỡi hái sắc lạnh đã tước đoạt mạng sống vô vàn sinh linh.
Kochou Shinobu đang đối diện với một Tử Thần thực thụ - nỗi ác mộng kinh hoàng của bóng đêm.
- Vâng thưa ngài Tử Thần kính mến, giờ ngài còn chần chừ gì nữa, mau kết liễu mạng sống của ta đi.
Shinobu nhún vai nhàn nhạ đáp, phút trước nàng vẫn còn cố gắng bám víu lấy từng tia hy vọng mong manh vậy mà giờ đây lại thản nhiên đến vậy, như thể nàng không hề sợ hãi cái chết. Shinobu biết số mình đã tận, nàng sẽ chết, chết dưới lưỡi hái của tên Tử Thần trước mặt. Đã vậy thì còn làm được gì nữa? Xin thưa cầu xin tha mạng không phải là phong cách của Kochou Shinobu.
Shinobu ngay từ đầu đã biết rõ, việc thách đấu Tử Thần đồng nghĩa với việc tự nộp mạng cho kẻ đó. Và đã chơi thì phải chịu.
Nhận ra tên Tử Thần im lặng không nói gì cả thay vào đó chỉ chăm chăm nhìn nàng, Shinobu có chút ớn lạnh. Dù miệng nói muốn chém giết đều tùy nhưng thâm tâm vẫn không dập tắt đi được nỗi sợ đang len lóm trong lòng. Dẫu sao thì kẻ đang đứng cao ngạo nhìn nàng cũng là một Tử Thần, mà nhiệm vụ của Tử Thần chính là đưa người chết đi qua cửa Âm phủ.
Hay có khi nào tên đó định để cho nàng chết dần chết mòn chứ không hề có ý định kết liễu luôn không? Vết thương trí mạng vẫn còn nằm trên mạn sườn, bộ đồ kimono tím sắc nay đã nhuốm đỏ. Chẳng mấy chốc nữa thôi, Shinobu không chết vì vết thương quá nặng thì cũng là do mất máu mà chết.
Tên Tử Thần vẫn im ắng tuyệt nhiên không nói nửa lời, một mực dán hai con mắt sâu hóm trong hộp sọ lên người nàng. Bỗng, sương từ đâu ùa ùa bay tới che khuất hắn ta, khi sương tan ra thì cũng là lúc một hình hài khác xuất hiện. Chiếc lưỡi hái khắc trước một nhát chém xuyên qua mạn sườn nát tươm nay vẫn còn loang lổ máu, khắc sau liền hóa thành một cái lưỡi liềm nhỏ bé xinh xinh. Bộ xương trùm mũ đen nay đã biến mất, thay vào đó là thân ảnh một nam nhân cao to lực lưỡng. Mái tóc đen tựa màu của cái chết, đôi đồng tử xanh sẫm âm trầm như mặt hồ tĩnh mịch đang phản chiếu hình ảnh của nàng. Hắn ta đội trên đầu một cái đầu lâu cố định bởi sợi dây thừng màu đỏ càng tăng thêm vẻ ma quái.
- Chà chà không ngờ đến lúc chết tôi lại có vinh hạnh được nhìn thấy diện mạo thật sự của một t-
Shinobu chưa nói xong câu liền điên cuồng ho một trận, thứ chất lỏng sền sệt chảy xuống khóe môi nhợt nhạt. Mồ hôi đọng lại trên vầng trán thanh tú, Shinobu đau quá, vết thương nơi mạn sườn vẫn đang co thắt lên từng hồi. Sống lưng lạnh buốt, bộ não ong ong, cơn đau đớn đánh sập hệ thần kinh, bắt ép Shinobu chìm sâu trong giấc mộng không có hồi kết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KnY/Đoản GiyuShino ] Thanh Thủy Hồ Điệp.
FanfictionNhững mẩu truyện ngắn/đoản về anh Thủy và chị Trùng :3 Tác giả : Caelyn Nhân vật bị OOC nặng.