Thủy Trùng [ 82 ] : Pháo hoa.

2.4K 206 13
                                    

- Nè Tomioka-san, không phiền anh có thể đi nhanh thêm một chút được không?

Gió nâng vạt áo bay bay, lọn tóc mai chạm nhẹ vào làn da trắng nõn rồi lại đung đưa theo từng cử động, hàng lông mi cong vút khẽ chớp. Gót sen vội vã tiến nhanh vài bước, thiếu nữ xinh đẹp hơn hoa xoay người ra đằng sau tựa như hồ điệp tung cánh múa lượn. Mày liễu chau lại, miệng nhỏ hé mở, thanh âm êm ái trong trẻo vang lên mang theo chút giục giã.

Tomioka Giyuu không đáp, lẳng lặng nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt. Dưới ánh trăng lung linh huyền ảo, dung mạo thiếu nữ càng thêm xuất thần. Đặc biệt là nụ cười nhẹ được vẽ trên hai cánh môi điểm sắc hoa anh đào kia. Một nụ cười dịu dàng nhưng lại chứa đầy sự nguy hiểm, như loại mật ong chết người ngọt ngào khiến người ta không kìm được lòng mà điên đảo vì nó. Bản thân Giyuu chính là một trường hợp rơi vào bể tình do cô tự tạo ra. Và chỉ cần cô mỉm cười hạnh phúc thì Tomioka Giyuu cũng sẵn sàng nguyện hy sinh tất cả.

Tuy nhiên, đó là đối với Tomioka Giyuu và chỉ mình Tomioka Giyuu. Còn với người khác, anh không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Giyuu nhíu mày tỏ vẻ không vui, con ngươi liếc nhìn xung quanh, cứ đi một đoạn là bàn tay thô ráp tự động chạm vào thanh kiếm dắt bên hông. Hàm ý đe dọa những tên nam nhân không biết trời cao đất dày đang nhìn ngắm quá lâu vẻ đẹp của người con gái anh thương.

- Tomioka-san, anh có nghe em nói gì không? Nè Tomioka-san, chúng ta sắp muộn rồi đấy. Nếu không tăng tốc độ lên thì sẽ không đến kịp địa điểm xem pháo hoa mất!

Kochou Shinobu nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ nhắc nhở thúc giục Giyuu nhanh chân lên. Ngoài mặt là vậy nhưng trong thâm tâm cô đã tức tối lắm rồi, biết thế ngay từ đầu rủ Kanroji-san còn hơn là đi cùng với cái ông lề mề hơn rùa này.

Hừ, ai biểu anh ta là người yêu cô làm chi.

Do đi quay ngược nên Shinobu không có để ý phía trước đang có cỗ xe ngựa phi lại gần và không có ý định tránh né. May thay, Giyuu đã kịp kéo Shinobu bào lòng trước khi có biến cố xảy ra. 

Shinobu giật thót tim khi thấy cỗ xe ngựa chạy qua, thầm nghĩ chỉ suýt nữa thôi là cô đã gặp vấn đề rồi. May mà anh ấy đã kéo cô kịp thời không thì nguy hiểm mất.

- Cám ơn anh.

Shinobu mỉm cười, nhẹ nhàng nói lời cám ơn. Đoạn, cô tính thoát ra khỏi lòng Giyuu để đi tiếp thì nào ngờ anh còn giữ chặt tay hơn.

- Tomioka-san?

Shinobu ngước mắt lên nhìn Giyuu, chỉ thấy trong đôi đồng tử là mặt hồ tĩnh lặng yên ả nay phản chiếu hình ảnh của chính cô một cách đầy dịu dàng khác xa với vẻ lãnh đạm, xa cách thường ngày. Giyuu rũ mắt, gương mặt lạnh băng không cảm xúc trong khi nội tâm đã dao động và đang nổi sóng. Đây là thời điểm thích hợp nhất cho việc này, phải nắm bắt lấy nó chứ đừng để trôi qua để rồi phải hối tiếc, Tomioka Giyuu.

- Việc xem pháo hoa quan trọng lắm sao?

Shinobu nghe vậy, song, cô không hiểu ý Giyuu tính truyền tải cho mình. Tuy nhiên cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu trả lời.

- Đương nhiên rồi, đêm giao thừa chả có gì tuyệt vời hơn việc được xem pháo hoa đón năm mới tạm biệt năm cũ chứ.

Đặc biệt hơn được ở cạnh người mình yêu vào khoảng khắc đẹp đẽ ấy thì thật sự rất hạnh phúc.

Nghe xong lời giải đáp của Shinobu thì bỗng nắm chặt bàn tay cô rồi miết nhẹ từng ngón tay thon dài trắng trẻo, võng mạc lóe lên tia sáng rồi nhẹ nói.

- Nhưng đối với tôi, việc đổi họ em sang họ tôi mới là điều quan trọng nhất.

Không để Shinobu kịp phản ứng, Giyuu đột nhiên quỳ một chân xuống. Trước sự ngỡ ngàng của Shinobu, anh giương đôi đồng tử nhu tình chan chứa đầy tia yêu thương nhìn thẳng vào mắt cô không chút nào tránh né. Giọng điệu cất lên từng câu từng chữ đều mang theo sự nghiêm túc.

- Kochou Shinobu, em có nguyện ý sánh bước cùng tôi sau này và mãi mãi?

Shinobu mở to mắt vì ngỡ ngàng, cô như không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Giyuu anh ấy...vừa cầu hôn cô? Không thể nào! Đây là mơ à? Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên gò má ửng hồng, Shinobu khóc, khóc không ngừng vì xúc động quá lớn mặc cho ai đó đang luống cuống tay chân. Shinobu luôn muốn có một gia đình, cô cũng đã từng có nhưng biến cố ập đến cuốn trôi đi tất cả, bố mẹ chị gái đều không còn trên thế gian này nữa để lại một mình Shinobu cô độc tại chốn trần thế. Kochou Shinobu bề ngoài vô ưu vô sầu bất quá thực chất cũng chỉ là một cô gái có vỏ bọc mạnh mẽ khao khát có được tình yêu thương mà thôi. Có lẽ ông trời xót thương nên đã đưa Tomioka Giyuu đến với cô, anh ấy từng bước tiến vào cuộc đời của Shinobu. Anh ấy chăm lo cho cô, yêu thương, ngăn cản những ý định dại dội. Trở thành chỗ dựa vững chắc, sẵn sàng bên cô lúc khó khăn gian khổ.

Không cần đời đời kiếp kiếp chỉ cần được ở bên cạnh anh. Như vậy thôi, Shinobu cũng mãn nguyện lắm rồi.

Và giờ đây, khi anh quỳ xuống chân cô, ngỏ ý muốn trở thành gia đình của cô. Niềm hạnh phúc vỡ òa đến quá đỗi đột ngột, Shinobu không giấu nổi cảm xúc mình nữa mà khóc nấc lên.

Nếu đây là một giấc mơ thì Shinobu nguyện không bao giờ tỉnh dậy.

- Shinobu...

Giyuu vạn phần bối rối không biết phải làm gì vào lúc nào, trong đáy mắt anh đã hiện rõ mồn một tia sợ hãi. Sợ rằng cô ấy sẽ từ chối không muốn bên cạnh anh, sợ rằng cô ấy sẽ hối hận vì đã quen anh. Lo lắng, sốt ruột, hốt hoảng đan xen, không còn tĩnh lặng như mặt hồ yên ả. Dù vậy anh vẫn nhẫn nại đợi chờ câu trả lời và tôn trọng mọi quyết định của cô.

- Vâng...em nguyện ý.

Chùm pháo hoa lóe lên nở rộ trên nền trời huyền bí, tia sáng lung linh chiếu rọi chiếc nhẫn bạc lấp lánh nơi ngón áp út của người thiếu nữ. Thời khắc đêm giao thừa năm nay cũng chính là khoảng thời gian xúc động nhất của đôi nam nữ.

Pháo hoa dù có đẹp đến mấy thì cũng không thể sánh bằng nụ cười hạnh phúc trên gương mặt rạng ngời của họ.

- Chúc mừng năm mới.

[ KnY/Đoản GiyuShino ] Thanh Thủy Hồ Điệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ