Thủy Trùng [ 80 ] : Merry Christmas, Tomioka-sensei.

2.8K 232 54
                                    

Lời dẫn : Merry Christmas, Tomioka-sensei.

----
- Tomioka-senseiiii

Tomioka Giyuu đưa tầm mắt hướng đến chỗ đang phát ra thanh âm quen thuộc. Nhìn thấy Kochou Shinobu bộ dạng hớt hải chạy đến chỗ anh, trong lòng không tránh khỏi rung động. Song, anh nhíu mày vì nhận ra cô nhóc này ăn mặc phong phanh, trời thì lạnh lại còn có tuyết vậy mà nó chỉ mặc thêm đúng một cái áo khoác mỏng tanh. Thảo nào người gầy gò ốm yếu là phải. Cẩn thận cơn gió nào mạnh có khi thổi bay cả em ấy mất.

- Trời lạnh ăn mặc cho ấm vào. Trên hết, tôi không còn là thầy của em nên bỏ chữ "sensei" đi.

Vừa nói Giyuu vừa cởi áo mình ra rồi quàng qua vai Shinobu một cách thản thiên. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô nhóc người yêu đang được bao bọc bởi đồ của mình, không hiểu sao Giyuu cảm thấy vui vẻ đến lạ thường. Không quên véo nhẹ cái mũi đỏ ửng xinh xinh vì tội gọi tên lung tung không đúng.

- Giyuu-san, em không lạnh lắm.

Shinobu mỉm cười thật tươi, đồng thời giơ tay đập lên mu bàn tay đang không yên phận nghịch ngợm hai má cô kia. Giyuu thấy vậy thì cũng không phản ứng gì, anh kéo áo khoác lên cao kín cổ Shinobu, bộ dạng vẫn nghiêm khắc lãnh đạm như thường lệ, chỉ là trong đáy mắt lại đong đầy tình yêu thương.

- Em không lạnh nhưng tôi thương.

Shinobu che miệng cười khúc khích, lòng thầm nhủ ông thầy giáo cũ của cô dễ thương kinh khủng. Phải rồi, Tomioka Giyuu từng là giáo viên dạy cô và bây giờ lại chính là người bạn trai hoàn hảo mà cô có được.

Giyuu-san là giáo viên dạy môn thể dục ở trường trung học phổ thông. Hồi còn ngồi trên ghế cao trung, Kochou Shinobu không ít lần bị ông thầy này nhắm trúng bởi vì Shinobu vốn không giỏi môn này, thậm chí phải nói là rất kém. Nào thì la nào thì mắng nào thì phạt. Nhiều khi Tomioka-sensei còn tính đánh trượt điểm học kì của cô vì tội không thể vượt qua yêu cầu đề ra. Shinobu thì bản tính hay thích trêu ngươi, đặc biệt là đi cà mốc cà meo ông thầy giáo của mình lại càng vui. Thành ra hai cái người này, suốt ba năm trời chỉ coi nhau như chó với mèo. Chính vì lí do đó mà từ bao giờ mối quan hệ giữa họ vượt qua tình thầy trò lúc nào không hay.

Và rồi ngày đó cũng đến, Shinobu quyết định thổ lộ lòng mình cho ông thầy ngáo ngơ nào đó biết. Dù đã chắc chắn là tỉ lệ thất bại là trên 90% nhưng cô vẫn cứ liều mình. Một câu "em thích thầy" nó tuy đơn giản nhưng lại nặng nề vô cùng. Cứ ngỡ là sẽ bị từ chối bởi tình yêu thầy trò vốn không được chấp nhận thì nào ngờ Giyuu chả phản ứng gì cả. Anh lẳng lặng gật đầu rồi bắt Shinobu phải học hết cấp ba và lên được đại học thì mới tính đến chuyện này.

Giờ thì, Shinobu mỉm cười nhìn tay mình đang được nắm chặt bởi một bàn tay to lớn. Đôi châu nhãn phản chiếu màu của sắc hoa tử đằng tuyệt đẹp hơi híp lại che đi niềm hạnh phúc của một thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân. Khẽ siết tay, ấm quá. Mặc cho ngoài kia có lạnh đến đâu thì cám ơn anh vì đã mang lại cho cô ấm áp.

*
- Giyuu-san anh ăn dính miệng kìa.

Shinobu chỉ tay lên khóe miệng mình để ra hiệu với Giyuu. Do vào ngày lễ nên các quán ăn nhà hàng rất đông khách nên cả hai quyết định chọn việc mua đồ ra công viên ăn. Chứng kiến cảnh ăn uống có một không hai của ông người yêu mà Shinobu mém chút nữa là sặc vì tức cười. Bạn trai cô trông rõ chỉnh chu nhưng khi ăn thì y rằng giống một đứa trẻ. Hình tượng lãnh đạm, lạnh lùng hoàn toàn bị phá hủy.

Shinobu không kìm nổi, cô bật cười khúc khích khi thấy Giyuu ngơ ngác lau miệng. Shinobu rướn người lên, cánh hoa hồng đỏ hơi hé ra tiến sát gần bờ môi mỏng bạc. Đoạn, Shinobu hơi nghiêng chuyển hướng hôn lên khóe miệng Giyuu đúng chỗ dính hạt cơm.

Giyuu đơ người vài giây, đặt đống đồ ăn trên tay xuống rồi trực tiếp áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng, không quá mãnh liệt mang theo chút gì đó dịu dàng nhưng lại nhấn con người ta xuống sâu bể tình sâu thẳm. Cả hai đều đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào đó đến nỗi không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Và chỉ khi tiếng chuông nhà thờ reo lên từng hồi thì mới chịu buông nhau ra.

Shinobu đỏ mặt ngượng ngùng, cô ậm ờ vài từ cho đỡ ngại. Dù cho bên ngoài vẫn cố bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang gào thét dữ dội. Trời ơi, hai người...hai người vừa hôn nhau sao?! Đây là nụ hôn đầu tiên của cô nên không biết vừa rồi cô có thể hiện tốt không nữa? Mà dưới khung cảnh lãng mạn này nó cũng tuyệt đó chứ...Càng nghĩ trái tim Shinobu càng đập mạnh. Khẽ vuốt lồng ngực, bình tĩnh nào, phải bình tĩnh nào không anh ấy chê cười mất.

- Shinobu, Giáng Sinh an lành.

Thanh âm nhẹ như gió thoảng khẽ vang, Shinobu quay sang bên cạnh. Nhìn thấy ánh mắt chan chứa đầy tia yêu thương kia mà lòng không khỏi ấm áp. Khóe miệng hơi cong lên, dưới ánh đèn điện sáng cùng với những bông tuyết rơi, nụ cười cô tựa ánh ban mai, đẹp đến mê hồn.

- Merry Christmas, Tomioka-sensei.

- Merry Christmas, Tomioka-sensei

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


( Tranh do taehyeon503 vẽ. Đề nghị không report lung tung mà chưa được cho phép ! )

*Bonus :

Shinobu đẩy mạnh Giyuu xuống giường đồng thời ngồi lên bụng anh. Đồng tử hơi híp lại, khẽ nhoẻn miệng cười tà mị.

- Không có quà Noel, chỉ có cô học trò này. Thầy nhận không?
----

[ KnY/Đoản GiyuShino ] Thanh Thủy Hồ Điệp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ