3. không sao mà, em đây rồi.

2.3K 205 5
                                    


3
_____

liều lĩnh dã man,
cả hai đứa mình.
_____

hẳn là một trong những ngày ấy.

là điều donghyuck nghĩ. mark trao em bờ vai lạnh lùng, thiếu tình cảm, còn chẳng thừa cho em một cái liếc nhìn thoáng qua. donghyuck hiểu, em hiểu chuyện đó nhiều rồi.

thứ em không hiểu được chính là cách mark hành xử hoàn toàn ổn thoả với người khác. anh vẫn cười nắc nẻ với người ta, trêu đùa khắp nơi với bọn họ. trong cuộc phỏng vấn cả nhóm di chuyển tới hôm nay, dù ngồi bên cạnh anh, donghyuck không thật sự nhận được sự chú ý mình muốn từ nam nhân kia.

có lẽ chuyện đó khá lộ liễu trên gương mặt em và có lẽ chuyện đó đã ảnh hưởng tâm trạng của em vì khi bọn họ làm live hôm nay, hình như fan đã để ý thấy. fan soi ra sự thiếu tương tác của em với các thành viên mà em chỉ mỉm cười, mấy người kia thì giải thích lí do em đừ đẫn là tại thức khuya để chơi game.

sai rồi, đêm qua em ngủ sớm.

mấy anh không biết chuyện gì đang diễn ra và thật tình thì, bọn họ chẳng biết phải làm gì cả. johnny, người luôn quan tâm em, lo lắng cho tình trạng của donghyuck.

dù cũng chả có gì ghê gớm, chỉ là em không nhận được chú ý từ bạn trai thôi mà. lại nói, mark chắc hẳn phải biết. sẽ là lời nói dối khốn nạn nếu cho rằng anh không biết, còn donghyuck thì rõ chuyện đó quá đi. khi mark để tay lên đùi donghyuck, thói quen của anh, mark khá nhận ra được tâm trạng của em.

việc này như sự an ủi, để gợi donghyuck nhớ rằng mặc dù tâm trí em là một vòng tròn luẩn quẩn của tiêu cực, mark sẽ trở lại bên em sớm thôi.

đêm nay donghyuck không sang phòng mark. em nghĩ mark sẽ muốn có không gian riêng, em tôn trọng điều đó. thật khó để làm quen với việc không có vòng tay ấy ở quanh mình nhưng nếu mark đã muốn ở một mình thì điều ít nhất donghyuck có thể làm là cho anh điều anh muốn.

em chuẩn bị thiếp đi khi em cảm giác giường cục cựa. quả là một ngày mệt mỏi với em khi mà tâm trí đã hoàn toàn ngắt nguồn khỏi thế giới này, em còn chả để ý cửa mở. donghyuck ngẫm nghĩ có nên mở mắt ra không nhưng em quá đuối cho việc đó rồi. có lẽ chỉ là các thành viên sang để lấy gì đó thôi.

điều em không ngờ đến chính là đột nhiên bị kéo mạnh tới và trong vòng mấy giây em cảm giác được môi ai đấy áp lên của mình. chuyện xảy ra quá bất chợt donghyuck bị rút cạn dưỡng khí, giấc ngủ lim dim dần tan đi. em bị vồ lấy bất thình lình bởi hành động đó mà hé mắt ra, ngạc nhiên chạm phải cặp mắt không đọc ra được đang có lấy suy nghĩ gì. donghyuck đặt tay lên ngực mark, cố nhấc mình vào vị trí thoải mái hơn. dẫu vậy mark có thể không để tâm lắm, tâm trí anh giờ là mớ bòng bong và mọi điều anh có thể nghĩ đến là có bạn nhỏ bên cạnh mình.

việc này giải thích sự tuyệt vọng trong nụ hôn khi mark kéo donghyuck gần lại, một tay trên eo em, tay kia trên má bạn nhỏ. tia sáng quanh hai người nổi lên bần bật, luồng điện dồn dã sâu thẳm rỉ ra khi nụ hôn thô bạo, cuồng nhiệt ấy được khai hoang thêm sâu. donghyuck chẳng muốn buông ra đâu nhưng em ngộp thở mất. em cố đẩy anh trai kia ra nhưng vô ích. cái kiềm chặt của mark lên em xiết lại thêm khi tay anh tiến tới nắm lấy cổ tay donghyuck rồi đặt nó lên trên đầu, khoá em lại để khỏi nhúc nhích.

"m-mar-" chỉ khi em vừa hít vào được một hơi, em lại đắm chìm vào đó. mark cắn lấy môi dưới của donghyuck, dẫn đến một tiếng rên rỉ của nam nhi kia vì cơn đau làm tổn thương em.

"thôi-" donghyuck sắp tắt thở và em đã rất gần với việc mất đi lý trí. quá dã man với em rồi. mọi thứ thật căng đét, mãnh liệt, cuồng nhiệt đến khổ sở. là niềm khoái lạc sâu thẳm khiến cho adrenaline của em tăng lên, làm nhoà đi tầm mắt của em cho tới khi em chịu dồn hết chú ý vào đôi môi đang từ từ đoạt lấy từng hơi thở của mình bất chấp mọi thời khắc.

em thốt ra một lời khẩn nài bị đè nén từ đáy họng. chỉ có vậy nam nhân đang ở trên em cuối cùng mới thoái lui, bờ trán đẫm mồ hôi của anh tỳ xuống trán donghyuck. vòng ôm của anh nới lỏng ra còn donghyuck thì mau chóng đưa tay lên để khum lấy mặt mark.

"sao vậy, mark?" donghyuck nhìn vào mắt anh, mong sẽ tìm ra có gì ẩn mình trong đó nhưng em không thể. mắt mark là những gợn sóng đầy sắc màu nhuộm lẫn vào nhau, xúc cảm cuộn xoáy mà nhảy múa, những áng mây vần vũ của cơn thèm khát đang chế ngự và che giấu đi sự thật của chúng.

"anh yêu em."

dù hai người đang cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, donghyuck nghe được lời đó một cách chính xác. khá bình thường khi nghe thấy điều ấy nhưng em không biết vì sao đêm nay, nó nghe có vẻ thực đặc biệt và sâu lắng với em. mắt của mark rơm rớm và đầy chân thật, donghyuck không biết phải làm gì cả. em không biết vì sao anh trai này lại hành xử như vậy. donghyuck chỉ trao anh một cái hôn vội trước khi đứng lên khoá cửa để mà nhanh chóng quyện hai cơ thể vào nhau.

"anh yêu em nhiều chết đi được, thật đau quá. anh xin lỗi nếu anh có làm lơ em ngày hôm nay, anh chỉ là, anh không-"

mark bị cắt ngang câu nói của mình khi donghyuck ôm lấy anh. "em biết mark ạ, em biết chứ. không sao. em hiểu mà." thật lòng thì, việc đó cũng tổn thương donghyuck lắm nhưng điều quan trọng ngay lúc này không phải là em, là mark cơ. mark không thể là chính mình và donghyuck không thể ích kỉ mà nghĩ cho sự quan trọng của riêng mình được. mark có cần em mà.

"em cũng thương anh."

em nói trước khi nhắm nghiền mắt, đầu mark trên ngực em. donghyuck có thể nghe thấy người kia bắt đầu thở đều đều và trong vài giây, anh thiếp đi.

donghyuck cười. nếu thế gian không phản đối bọn em, em sẽ mừng rỡ mà kể cho cả thế giới về việc bạn nam của mình tuyệt vời như thế nào đấy. chà có lẽ để lần sau đi, khi đất nước của em bắt đầu trở nên thoáng hơn ấy.

còn ngay lúc này, mark chính là tất cả mà em cần.

𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ