13. nắng ráo

1K 109 0
                                    


13
_____

trần trụi và rộng mở,
chỉ vì em.
_____

bọn họ thật sự chẳng làm gì cả.

ấy hầu như là vì họ quá lười để làm gì đấy nhưng cũng vì mệt nữa. họ chẳng có lịch trình gì, trừ mark làm mc cho một chương trình âm nhạc, nhưng có vẻ tất cả công việc từ trước giờ mới hoành hành trên cơ thể bọn họ.

trời đã sẩm muộn. thưa người, công viên gần như tĩnh, chỉ có vài thanh âm thi thoảng của bước chân và xe cộ để lại.

mark gối đầu lên đùi donghyuck, ngả người trong khi mắt nhắm nghiền. donghyuck vờn đùa tóc mark, nhẹ vuốt chúng. giờ không còn mấy người ở công viên, bọn họ đã can đảm đủ để thể hiện chính mình.

"nói thử xem, donghyuck." cậu trai được nói tới chỉ ậm ừ khi mark mở mắt ra, ngước nhìn ẻm. lúc này mắt mark là một xứ sở thần tiên, đầy thơ ngây, thuần khiết, lấp lánh và toả sáng rực rỡ mà donghyuck thấy mình lạc chân sa vào đấy.

"phải thành thật nhé, thật sự thì em cảm thấy bọn mình thế nào hả?"

donghyuck mắt mở to, cử động của em khựng lại. donghyuck chẳng mong đợi câu hỏi đó xuất phát từ mark. dù là cách nào thì, mark đều sẽ là người cuối cùng đa nghi về mối quan hệ của hai người, lúc nào cũng tràn ngập tự tin về nó. anh chẳng bao giờ thắc mắc gì, sẽ bỏ lại em một mình khi muốn nói tới chuyện đấy. mark luôn né tránh chủ đề về việc này, anh sợ rằng mình sẽ bắt đầu tìm thấy cơ man là sơ hở trong mối tình của cả hai một khi anh dấy lên nghi vấn về nó. ấy là vì sao câu hỏi kia làm donghyuck ngạc nhiên vô cùng, không biết rằng nó cũng khiến mark bất ngờ nữa. anh chẳng hiểu tại sao bỗng dưng mình lại cảm thấy thôi thúc để hỏi câu ấy.

donghyuck khó hiểu một chặp, không biết mark muốn nghe gì từ em nữa.

"thật tình thì, em không biết."

lúc donghyuck thốt ra câu ấy, em thấy đồng tử của mark như giãn ra.

"tất cả em biết thì là bọn mình yêu nhau quá nên quyết định hẹn hò thôi."

"ban đầu, ý nghĩ quen một người cùng giới chẳng hề sượt qua tâm trí em. trời ạ, em còn chẳng đếm xỉa đến. nhưng rồi cũng em đây. cùng anh. người bạn thân thiết của em cùng loại chuyện đó." mark nắm chặt tay donghyuck, đợi em nói tiếp.

"khi em mới gặp anh á, anh chẳng có gì đặc biệt luôn. em nói thật, anh chỉ là một tiền bối mà em chẳng thèm chào hỏi trên hành lang thôi. mình lướt qua nhau rất nhiều nhưng em cá anh chẳng biết gì về em hay tên em đâu. em chỉ biết anh khi em thấy jaemin với jeno ngồi cùng anh hồi em vừa từ phòng hiệu trưởng quay về vì làm vỡ cửa sổ nhà vệ sinh, đừng hỏi vì sao, tự nhiên nó bị thôi.

mà cả khoảnh khắc đó ấy, anh vẫn bình thường à. thì đúng, anh ưa nhìn hơn em chút xíu, anh có bản mặt của một học sinh ngoan, anh khá nhỏ con, tất nhiên em nhỏ hơn anh, nhưng là vậy á."

donghyuck cười nắc nẻ khi nghĩ về chuyện đó. nhìn bọn họ xem, ai cũng đã lớn và giờ trông đã to xác rồi, vai rộng ơi là rộng, thứ người ta gọi là đàn ông đích thực. donghyuck chỉ mới mười tám nhưng em trông đã trổ mã lắm rồi, mark thì mười chín và nhìn cũng tuyệt nữa, hai người tự hỏi liệu cả hai sẽ trông như thế nào khi trở thành người lớn.

"em bắt đầu biết anh chính xác là khi em nhận ra bọn mình sẽ thực tập cùng nhau. anh là người đầu tiên đến gần em, jeno với jaemin hồi đó vẫn chưa vào công ty nên em chỉ có một mình à. nói thật nhá, anh tốt bụng quá chừng, em thấy ngại đến mức không tiện làm gì trước mặt anh luôn. nhưng em cũng để ý là anh khá ngơ và dễ trêu nên em cho là bọn mình thân hơn nhờ em đùa giỡn với anh suốt ấy.

nên là, thời gian trôi qua bọn mình cũng không thể tách rời luôn. cứ nghĩ đến hồi mình thật sự chẳng thoát được nhau là lại mắc cười. nhớ lần đầu tiên anh ra mắt với nct u, em kì thực đã khóc vì anh phải chuyển sang kí túc khác ấy. nhưng không bao lâu thì em ra mắt với anh ở nct 127 và mình rốt cuộc lại ở bên nhau, anh còn năn nỉ quản lí cho tụi mình ở chung phòng nữa." donghyuck thở dài trước khi tiếp tục.

"em nghĩ chuyện bắt đầu từ đó. thật chẳng đá động gì tới em nhưng em thật sự không thích thấy anh cùng người khác quá gần gũi. ban đầu em nghĩ mấy chị em gái bắt chuyện với anh là bình thường thôi nhưng em biết có gì đó sai lắm khi em thấy tức giận với các thành viên trong nhóm. gì đấy hoàn toàn là không đúng, hồi đó em chả gọi đấy là ghen, em chưa biết. em không muốn anh nói chuyện với người ta, em không muốn thấy anh cùng họ, em không muốn thấy anh ở bên ai hết. em có thể gọi bản thân ích kỉ đi nhưng thật sự em không đúng khi trở nên như thế.

khi mình ra mắt với nct dream ấy, chuyện còn tệ hơn cơ. anh gần gũi với sấp nhỏ, nhất là renjun. em không thích vậy một chút nào. anh có nhớ cái đêm mình gây nhau, anh hỏi tại sao em không nhìn anh cả không thèm nói chuyện với anh, thật ra chính em còn đau lòng chết đi được và tức giận bản thân mà."

donghyuck bủn rủn hết cả. mark nhận thấy giọng em chập chững và môi cứ run nhẹ thế nào khi em nói. "em rất sợ bản thân. em nhận ra mình có gì đó hơn là bạn bè đơn thuần với anh. em thấy không chỉ là thân mật khi dính với anh. em yêu anh, người bạn thân nhất của em, một người con trai. em, một đứa con trai đem lòng yêu người con trai khác. suy nghĩ đó khiến em sợ sệt chính mình. nó khiến em kinh hãi với từng hành động nhỏ nhặt của anh có thể gây ra bao nhiêu là thứ đối với em.

nhưng thời gian qua đi, em bắt đầu chấp nhận. nó vẫn còn làm em đau lòng vì em biết rằng anh sẽ chẳng chấp nhận em đâu, kiểu, anh là thẳng nhất trong tất cả trai thẳng ngoài kia luôn ấy. đó là vì sao khi anh thổ lộ là anh cũng cảm thấy như vậy, khiến em bàng hoàng tới nỗi vỡ oà luôn."

mark bật cười khi donghyuck thở hắt một hơi. chuyện xảy ra lúc ấy còn quá mới mẻ trong tâm trí em. donghyuck đang khóc mà khi anh hỏi sao vậy, donghyuck không đáp. mất khá nhiều thời gian để an ủi em và bằng cách nào đấy, cái mồm tệ hại của mark đã vinh dự mà bộc bạch mọi xúc cảm của riêng anh lúc bấy giờ và điều đó lại làm donghyuck khóc. mark rướn tới, giờ đã ngồi lại đàng hoàng, tay anh ôn nhu vỗ đầu donghyuck. "ít ra thì giờ mình cũng cùng nhau rồi, ấy mới là quan trọng." donghyuck quay qua nhìn mark và em chưa bao giờ thấy biết ơn chúa hơn vì đã ban tặng một sinh linh như mark trong đời em. donghyuck chiếm lấy môi người kia và mark suýt rít lên vì vui sướng. mark yêu mỗi lúc donghyuck là người bắt đầu nụ hôn, luôn là anh chủ động. mark kề tay lên cằm donghyuck, tay kia đan lấy tay donghyuck. thời khắc này cả hai bọn họ đều đang hạnh phúc nhất, ôm ghì lấy thân thể đối phương trong công viên hiu quạnh.

nhưng rồi thì, sẽ luôn có một ngày nắng ráo trước cơn giông bão.

𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ