8
_____gượm đã,
làm thế nào mình lại đi xa đến vậy?_____
donghyuck để mấy ngón tay thon dài của mình vờn đùa trên tay mark, bện chặt từng ngón của nhau. em vui vẻ khi mark nắm chặt tay em, xích lại gần em hơn.
"mark."
donghyuck khẽ gọi tên anh, vẫn còn chiêm ngưỡng nam nhân kia hoàn hảo đến độ nào kể cả khi tầm nhìn của em chỉ phủ toàn là đen đặc. mark tỳ trán vào của em, hơi thở quyện lấy. mark vô cùng gần, cách em vài cm.
thế mà sao mark lại cảm thấy xa cách vô ngần?
"anh ắt phải rõ em yêu anh nhường nào nhỉ." mark khép hờ mắt, chăm chú vào giọng nói mật ngọt của donghyuck. nó khiến anh rùng mình, làm sao một thứ có thể tác động đến anh tới vậy? với những gì anh rõ, hầu như là vì đấy là donghyuck. chỉ lee donghyuck mới có thể khiến anh cảm thấy thế này. "em thương anh nhiều, nên em sợ. mình đã đi xa đến vậy mà em thì rất sợ về mọi thứ, về chúng mình." donghyuck bủn rủn, mark cảm nhận được. giọng nói em cũng bắt đầu lung lay theo nhưng mark vẫn mặc em tiếp tục.
"đôi lần em tự hỏi, mình thật sự yêu nhiều lắm sao? có phải em thương anh nhiều hơn không? anh đã từng cân nhắc xem em thật lòng yêu anh nhiều thế nào chưa? em có đang là gánh nặng của anh? anh thậm chí sẽ yêu em nhiều như em làm với anh chứ? cả đống câu hỏi đó cứ lảng vảng khắp tâm trí em mà em vẫn chưa giải đáp được câu nào."
donghyuck sẽ không khóc, em đã được hoạ lên lớp trang điểm và em chẳng muốn bị quở trách vì làm bầy nhầy cái lớp ấy.
"nhưng anh luôn nhắc nhớ em rằng anh cũng yêu em nhiều như vậy. anh bảo em chuyện đó chưa bao giờ là từ một phía. luôn luôn là chúng mình, anh sẽ không để nó trở thành anh và em." mark xoa xoa vài vòng ôn nhu bằng ngón cái vào lòng bàn tay donghyuck như vài liệu pháp an ủi. donghyuck mở mắt ra và em cũng vậy, khi em chăm thẳng vào đó.
donghyuck có được đôi mắt của mọi điều mình yêu. mark sẽ không điểm mặt kể tên nhưng điều mark rõ là, đôi đồng tử của donghyuck lại là thứ gì đó khác hẳn.
"em phải luôn nhắc bản thân rằng anh thật sự là của mình. anh thật tâm yêu em. anh đang cố gắng, em xin lỗi. em luôn xin lỗi vì chúng mình. em xin lỗi vì nghĩ quá lên, vì cân đo đong đếm cảm xúc của anh, vì đặt ra nghi vấn cho anh hết lần này đến lần khác. em xin lỗi. em thề, em chẳng hề muốn làm vậy nhưng em không thể ngăn bản thân. em muốn tin rằng anh chỉ yêu mỗi em và chỉ em nhưng em lại không ngừng có lấy những ý nghĩ rằng chuyện này có lẽ không phải thật. đây có lẽ vẫn là giấc mộng chết tiệt nào đó mà em không cách nào thấy bản thân thức tỉnh khỏi nó. em xin lỗi nhé anh."
mark chẳng hề đếm xỉa đến việc cả hai thực sự đang ngồi dưới mặt sàn lạnh lẽo của phòng, an toạ trong khi đối phương ôm ghì lấy mình.
"hyuck, thỉnh thoảng anh chẳng hiểu em xin lỗi vì chuyện gì nữa."
mark mở lời, tay anh nhẹ nhàng âu yếm má donghyuck. một nét cười khiêu vũ trên gương mặt anh, đây là điều anh muốn nói bởi donghyuck em quý giá đến mức nào. em chỉ là quá đỗi đáng yêu với mark. "anh mới là người có lỗi nhưng xem em kìa, lại dằn vặt bản thân vì chuyện đấy. bảo bối, em không cần phải xin lỗi. anh đã bảo vậy mà không phải sao? em không cần cảm thấy có lỗi. nhưng nếu ấy là cách mà em muốn nó thành ra như vậy, chỉ cần nhớ anh sẽ luôn bao dung em."
môi hai người thật đáng kinh ngạc, gần như chạm nhưng chẳng bao giờ đủ. "anh tốt bụng như thế để làm gì hả, mark lee?" là những gì donghyuck thì thầm. mark chỉ uể oải cười, "anh chẳng biết, hyuck ạ. nói anh nghe xem."
mark thầm thì lại trước lúc va mạnh bốn phiến môi vào nhau, đúc lấy thứ hình như là cơn đau lờ mờ truyền đến bọn họ, rồi hoà tan thành niềm sung sướng vào hơi ấm của nhau. mark kéo donghyuck lại bằng eo em, cuồng dã mà hôn em. donghyuck cười mỉm giữa môi hôn, mark có bao giờ trao em mấy cái hôn bình thường hay tương tự vậy. mark luôn đặt tất cả của mình vào chuyện hôn môi của nhau và điều đó khiến nó trở nên vô cùng đặc biệt.
vào khắc ấy, họ nhận ra, cả hai đều ích kỉ và yếu đuối. ai cũng quy cho bản thân là người có lỗi mà chẳng khi nào nói thẳng, mặt đối mặt. cứ nghĩ giao tiếp bằng mối quan hệ này là đủ nhưng lại bị chứng minh là sai rồi.
lại lần nữa, bọn họ bị thử thách và họ đã sinh tồn, dẫu khôn cùng thoi thóp.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦
Fanfiction"nếu vụng trộm là điều mình muốn, và tỏ ra ẩn giấu là điều mình làm, thì em ơi, đừng để người đời tỏ." + - marklee, nct. - leedonghyuck, nct. - lowercase. ©️sbn, feb 8th 2020.