19
_____chuyện dần sẽ khá hơn,
nhưng phải mất đến vĩnh viển.
_____mark đang rửa mặt khi anh nghe cửa mở ra.
ngóc đầu lên, mark thấy donghyuck bước vào toilet. mark đánh mắt đi nơi khác từ chỗ donghyuck khi mark cảm giác sự hiện diện của em ấy cạnh mình.
sau cuộc họp, mark thấy quá đỗi choáng ngợp cùng u uất. anh không thể không chạy vội vào toilet, mọi thứ quá ngột ngạt đi. mắt donghyuck đặt trên người anh, giọng nói của ceo, nhịp tim của chính anh, chúng phần nào làm anh bực mình. anh cần thời gian và không gian riêng để suy nghĩ nên anh bỏ đi, còn không thừa một cái liếc mắt cho donghyuck hay vị ceo.
lúc mark đã vuốt sạch nước trên mặt xuống, anh xoay người toan rời đi thì bị ngăn lại bởi giọng của donghyuck.
"mark,"
mark bấy giờ đang đối mặt donghyuck bằng lưng - điều làm anh mừng rỡ. anh không cần biết donghyuck đang có biểu tình gì lúc này. anh không muốn donghyuck thấy mình khổ sở ra sao, mark không thích donghyuck biết quá nhiều. mark anh, không thích cởi mở với người khác. donghyuck là người đầu tiên, ngoài gia đình, mà mark triệt để cho phép bước vào đời mình.
"anh vẫn tránh mặt em."
mark ghét nó.
anh thời điểm này ghét donghyuck, chẳng vì anh giận ẻm, mà mark lo ngại bản thân mình. mark buồn vì mình đang tỏ ra ích kỉ và nhỏ mọn ra sao, mình yếu đuối nhường nào và mình khốn nạn với donghyuck biết bao nhiêu.
"anh còn chẳng nhìn lại em."
mark muốn donghyuck đừng nói nữa.
lòng anh như vỡ nát khi donghyuck cất lời, ngực anh đau đến điên lên được khi anh lắng nghe donghyuck. anh cố hết sức để gói ghém tất cả cơn đau lại cho tới khi ra khỏi cửa thôi, nhưng với donghyuck đang như thế, anh không nghĩ anh có thể làm vậy mà không khóc oà lên.
"sao anh không nhìn em hả mark?"
mark muốn ôm lấy donghyuck.
anh muốn không gì ngoài đắm mình vào vòng tay của donghyuck, giải toả toàn bộ nỗi đau mà mình đã dồn nén, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. anh lúc này chỉ muốn ở bên donghyuck.
"giờ thì nhìn em nhé?"
mark xoay lại trước mặt donghyuck.
anh không thể làm vậy nữa rồi. mắt anh chạm phải của donghyuck và mark suýt sụp đổ ngay tại đó. đồng tử của donghyuck vẫn luôn yêu kiều như vậy, bằng cách nào đấy còn được đong đầy bởi hi vọng dẫu cho tình huống oái oăm này, thôi miên anh cùng sự quả quyết mà chúng có.
mark nhận ra lúc này, donghyuck thực mạnh mẽ.
khi mark đứng ở mỏm đá, donghyuck đã ở ngay sau lưng anh để ngăn anh lại. donghyuck sẵn sàng kéo anh về nếu em có ngã xuống đi nữa và mark khâm phục chuyện ấy. mark nể phục donghyuck lạc quan đến nhường nào trong việc muốn khắc phục mối quan hệ này. mark có thể thấy donghyuck có bao nhiêu hi vọng, donghyuck cố gắng thuyết phục anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn đến thế nào.
vậy thì sao mark lại tránh né donghyuck?
mark suýt bước lùi khi donghyuck tiến tới. loại hành động nhỏ tí ấy chẳng hề lọt ra khỏi tầm mắt của donghyuck.
donghyuck thấy mark nhăn mặt như nào khi em chạm vào ảnh lúc đan tay cả hai lấy nhau.
điều đó khiến donghyuck cười cay đắng, đã lâu tới vậy rồi từ lúc hai người dành thời gian cho nhau sao?
donghyuck cho là vậy, nếu những điều bình thường như chạm mắt và nắm tay lúc này quá khó để thực hiện, thì nó phải như thế.
mark không hồi âm cho lời donghyuck, cơ thể anh run rẩy, mắt ầng ậc nước. mark trông mong manh quá thể. mark trông như anh thật sự sẽ vỡ tan nếu chạm lệch một cái vào người anh. donghyuck chẳng hề muốn vậy, em chẳng muốn nhìn thấy mark như thế.
nếu donghyuck em có thể mạnh mẽ được thì mark anh cũng phải thế nhé.
"hôn em."
donghyuck nhắm nghiền mắt, lệ lăn xuống mặt em chậm rãi. em không muốn thấy gì hơn, nếu nó cứ như thế này, thì donghyuck muốn nhấm nháp khoảnh khắc thực tại. khoảnh khắc mà có thể sẽ là lần cuối của bọn họ tựa vào nhau, lần cuối của họ giữ lấy nhau, donghyuck muốn khắc này trở thành thứ gì đấy em có thể dựa vào khi mọi chuyện có chăng chuyển biến tệ hơn nữa. donghyuck muốn mark minh chứng tình yêu của anh ngay tại đây, để lại nhắc donghyuck nhớ anh yêu em nhiều đến thế nào.
mark âu đã đánh mất chính mình nhưng tim anh thì luôn ở đấy. tim anh sẽ luôn khao khát donghyuck cho dù chuyện gì đấy có thể sẽ xảy ra. lòng anh sẽ luôn thương donghyuck bằng tất cả của anh ngay cả khi mark thấy mình bất cần gì nữa rồi.
"anh thương em."
lời thổ lộ từ người hơn tuổi làm vụn vỡ hai trái tim cùng một chập. một người suy sụp cùng nước mắt, một người lụi tàn cùng chính bản thân. nụ hôn đáng lẽ phải vương lại, niêm phong của lời hứa, lời chưa nói, nỗi tuyệt vọng còn chưa tỏ bày, tất thảy.
điều cuối cùng khắc sâu một ấn kỉ quá đỗi quan trọng tận trong hai nam nhi ấy.
_____
btw cho tui hỏi mí bạn có thấy bìa fic creepy không? ;v;
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦
Fanfiction"nếu vụng trộm là điều mình muốn, và tỏ ra ẩn giấu là điều mình làm, thì em ơi, đừng để người đời tỏ." + - marklee, nct. - leedonghyuck, nct. - lowercase. ©️sbn, feb 8th 2020.