23
_____nói cho em vì gì
mọi điều đẹp đẽ cứ thế rời đi.
_____họ về đến kí túc xá cùng mớ tâm tình hỗn loạn.
cả đám trai tráng đều đừ đẫn, không chỉ là buổi concert dành cho fan được tổ chức trong ba tiếng, đã lâu lắm rồi kể từ lúc họ thật sự làm việc khiến thân thể chẳng còn quá linh động như trước. khỏi phải nói, vụ tấn công bất thình lình đã khiến cả đám một trận thất điên bát đảo.
các chàng tiến vào kí túc của 127 để tập hợp lại một lát, có quá nhiều thứ họ cần quan tâm. tất cả đều mau chóng an toạ dưới sàn hay trên đi văng, vài ba tên vào bếp một chốc, mấy người kia vào phòng tắm còn một số chỉ kiên nhẫn đợi đám kia trong khi nghỉ chân khắp phòng khách.
jisung đang bâng quơ bước khi cu cậu nhác thấy thứ gì đó có thể là một phong bì nhỏ đằng sau cửa. cu thầm lặng nhặt lên rồi lại bước đều bước, bối rối lóng ngóng với cái phong bì hết lần này đến lần khác để đoán được nó có thể là gì. thứ này trông chẳng đáng ngờ hay gì cả và nó được gửi đến địa chỉ của kí túc xá. jisung nghĩ âu chỉ là một phong bì bình thường thôi nên cu chẳng để tâm gì đến nó. họa chăng ai đó đã lia nó xuống dưới cửa thôi.
nhưng đâu phải ai cũng biết địa chỉ của kí túc và đó là điểm mà jisung đã quên béng đi.
jisung tiến tới cạnh jungwoo, người đang gần cu nhất lúc này và vỗ vào vai y để chiếm lấy chú ý của y. "hyung," jungwoo dợm ngước lên và thấy jisung đang cầm một cái phong bì. "em nhặt nó từ chỗ kia kìa." jisung nói trong lúc chỉ về chỗ mà cái phong bì đã tọa lạc.
jungwoo cầm phong bì rồi lướt qua chỗ địa chỉ, nó thật sự dành cho họ này. đám kia cũng bắt đầu để ý cái phong bì trong tay jungwoo và hỏi y về nó, jungwoo mới nói rằng jisung tìm thấy nó.
taeil bước tới rồi dợm mở phong bì. chàng phát hiện có gì ở trỏng rồi lấy chúng ra.
nguyên đám con trai xung quanh chàng há hốc kinh ngạc.
taeil nhìn vào từng tấm một, mày chàng nhướng lên. chàng chẳng thể tin vào những gì mình vừa trông thấy. đám kia cũng y chang, tất cả các cặp đồng tử trố ra và tim kề lồng ngực mà tăng tốc đập khi nhìn vào nội dung của tập phong bì.
"gì thế này.." renjun chật vật lắp bắp mà thô bạo giật lấy một cái trong đống giấy trong tay taeil, cậu quá sốc để có thể nhận ra rằng hành động của mình có lẽ trông vô lễ nhưng lúc này chẳng ai có vẻ là để tâm đến chuyện này. cậu soi xét đống giấy lộn, hơi thở cậu ngày một nặng nề.
taeyong ở lại sau cùng donghyuck rốt cuộc cũng bước vào kí túc và nhìn thấy mấy đứa đang tụ tập xung quanh ai đó. mark, người vừa ra khỏi phòng tắm, cũng nhìn vào đám con trai đang để mắt vào vài tờ giấy kia.
"gì vậy cả nhà?" taeyong hỏi, donghyuck chỉ im lặng theo sau. mọi người nao núng hẳn vì giọng taeyong rồi quay sang ảnh, mắt vẫn trố ra và mồm có chút há hốc. bọn họ cũng để ý mark đang tiến đến gần.
"ư-ừ, thì, em cũng không biết nói sao-"
nét băn khoăn được trưng ra mồn một trên mặt họ khi doyoung đáp lời. "cái gì trong tay em đấy?" taeyong lại hỏi, bối rối vì tại sao mấy người kia lại hành xử kì quặc như vậy.
trước khi bất cứ ai trong tụi đó có thể trả lời câu hỏi của taeyong, jaehyun đã giật lấy mọi tấm ảnh rồi bước tới chỗ donghyuck. cậu nhóc chỉ nhướng mày, mắt đăm đăm đáp lại với jaehyun đang xiết chặt đống giấy trong tay.
"gì-gì đây, hả hyuck?"
jaehyun giơ đống giấy lên. khắc ấy, donghyuck thề tim mình kì thực là đã ngưng đập một chốc.
em trân trân vào đống giấy -ảnh mà mình đã cố gắng quên đi- rồi lại đối mặt với mọi người. mặt bọn họ không đọc ra được ý gì nhưng donghyuck ngay lúc đó đã biết họ thất vọng về em. em còn chẳng thể nhìn vào mắt jaehyun, đang đòi hỏi câu trả lời vì chúng đang xoáy thẳng vào em.
"anh chỉ là, anh không hề biết. tụi này không hề biết, hyuck ạ. thậm chí không một ai trong bọn này."
jaehyun có phần đã sai khi nói thế.
có người đã biết về tụi nó nhưng chả bao giờ hó hé gì. những người ấy chứng kiến nhất cử nhất động thầm kín của chúng nhưng chưa lần nào lên tiếng. họ biết, nếu họ sắp sửa phát ngôn gì đấy, không có đâu. họ thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình định mở miệng về vấn đề này. họ cũng giống hai đứa vậy, sợ hãi phản ứng của mọi người đặc biệt là các thành viên kia.
giờ khi tụi kia bằng cách nào đấy đã phát hiện chuyện này, họ không biết phải làm sao cả.
"mark hyung!"
chenle kêu lên khi mark đi tới và chộp lấy đống ảnh trong tay jaehyun trước lúc xé nát chúng. bọn kia lúng túng hết cả và chả một ai cử động mà chỉ mặc mark xé sấp ảnh thành từng miếng nhỏ.
tất thảy không khí vui tươi lúc trước đã rời bỏ thân thể mark mà đi và anh cảm giác muốn gào lên lần nữa khi trông thấy nước mắt nhỏ xuống từ đôi đồng tử của donghyuck. nỗi đau anh cố gạt phăng đi đã quay về khi những giọt lệ kia lăn xuống ngày một nhanh, mấy người kia cứ thế giương mắt nhìn anh.
mấy cậu không biết phải cảm thấy thế nào nữa.
họ sốc mà đồng thời cũng thông cảm cho donghyuck. jaehyun cứng đờ trong trạng thái của riêng mình, chăm chăm vào donghyuck đang khóc. anh không tin nổi, anh vừa mới làm em ấy khóc. người bạn thân mà anh trân quý và luôn ra sức bảo bọc, đang khóc bởi vì anh. là lỗi anh mà donghyuck mới khóc, tội lỗi đang ăn sống anh hơn bất cứ thứ gì.
nhưng jaehyun nhầm rồi. chẳng phải lỗi anh hay ai cả.
donghyuck chưa bao giờ trách bọn họ vì đã trông thấy thứ đó, dù sao họ cũng sẽ thấy thôi, buộc tội có nghĩa lý gì? chưa bao giờ là lỗi của bất kì ai cả. cũng chẳng phải là mark, người đã cố bảo vệ em. donghyuck luôn tin là vậy trong mọi chuyện, có gì đó đã lầm lỡ nhưng cho đến giờ em chẳng biết người ấy là ai. là em ư, vì đã đem lòng yêu mark và sống trong ảo tưởng của riêng mình?
jaehyun gắng sức giải quyết mà thanh minh nhưng mark đã đến cạnh donghyuck rồi, lườm jaehyun sắc lẻm.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦
Fanfiction"nếu vụng trộm là điều mình muốn, và tỏ ra ẩn giấu là điều mình làm, thì em ơi, đừng để người đời tỏ." + - marklee, nct. - leedonghyuck, nct. - lowercase. ©️sbn, feb 8th 2020.