14. đầu bão

922 106 6
                                    


14
_____

bắt đầu của kết thúc,
chặng đường của đôi ta.
_____

ấy là một hôm đặc biệt.

cậu nào cũng nằm quanh phòng khách, vài người bận rộn nơi bếp núc, nhạc ồn ã nổ ra một góc phòng, mấy cậu kia thì tập trung coi phim. tất cả các chàng quyết định đột kích kí túc xá của dream vì cái này là to nhất luôn. đôi khi, chenle sẽ rít lên từ trong bếp, kun thở dài hết chỗ này tới chỗ kia, winwin đánh bài với jungwoo, lucas cùng johnny game đấu trên điện thoại, taeyong càm ràm vì bừa bộn, mặc cho bao nhiêu tiếng ồn thì ten vẫn say sưa ngủ trên đi-văng.

chỉ là một ngày bình thường.

việc khiến cả đám hết hồn chính là khi cửa bỗng bị xô mạnh vào, hé lộ tên quản lí cùng gương mặt méo xệch có vẻ tức giận, trên tay hắn là vài tờ giấy bọn họ không rõ có nội dung gì. với mấy cậu trai này ấy, họ chẳng đếm xỉa đến quản lí đâu. quản lí là người hay bị cho ăn bơ mà ổng lúc nào ở đâu cũng nổi quạu nên cảnh này quá là thường thấy với cả bọn.

bất thường là khi ổng đập bàn cái rầm, liếc từng người một trong cả đám. taeyong thu lại cái đảo mắt, tên quản lí lần nữa trở lại cùng mấy bài sớ thừa thãi của ổng đây. điều bọn họ không biết là, hắn ta không có mặt ở đây vì bài sớ nào.

"tất cả ra ngoài trừ mark và donghyuck."

tim donghyuck đập nhanh hơn khi tên mình được nhắc tới. thật lo làm sao mark cũng bị dính vào, em chẳng thể ngăn linh cảm xấu đang làm ổ trong bụng. mark, đang chuyện trò với taeil và renjun, khoan thai đứng lên trong lúc quăng một ánh nhìn bối rối tới donghyuck. mark hình như không rõ chuyện gì đang xảy ra, cùng với mấy cậu kia.

"sao tự dưng vậy ạ?" jisung mém thì vả mình ngay tại chỗ vì nói thế, thật sự cu cậu như đào mồ chôn mình vậy khi tên quản lí hằn học lườm cu.

"tôi cần nói chuyện với bọn nó, một mình." quản lí nhấn mạnh chữ cuối, giọng ổng buộc thêm sự mất kiên nhẫn và phật lòng.

mấy người kia không hiểu thứ gì nhập tên quản lí nữa. tuy vậy, bọn họ vẫn ra ngoài, gắt gỏng trong bực tức và nguyền rủa trong cáu bẳn vì bị lùa ra khỏi chính kí túc xá của mình.

donghyuck biết chuyện gì sắp tới rồi.

kí túc bấy giờ chìm trong tĩnh, mọi thể loại giải trí đều bị tắt đi, bỏ lại hai cậu chàng tội nghiệp, khiếp đảm bầu không khí căng thẳng, nặng nề giáng xuống căn phòng. donghyuck sắp sửa phải ứng phó với sự sỉ nhục của người quản lí ngay đằng kia. em còn chẳng để tâm mình đang run rẩy dễ thấy đến mức nào, lệ đang châm vào mắt mình ra sao, mark đang cố hết sức để không tiến tới phía em biết mấy.

hắn liệng đống giấy tới trước mặt họ, toàn bộ đều rải tứ tung.

những bức ảnh của hai người.

mắt mark mở thao láo khi tia rõ tấm ảnh, chẳng những ảnh vô cùng sắc nét, chúng còn cho thấy rõ rành rành là bọn họ khi đang hôn nhau lúc đi hẹn hò vài tuần trước. mấy tấm là khi họ ra ngoài mua đồ ăn vào tối khuya, tay trong tay. vài ba cái là họ ôm nhau vào một tối ở con hẻm kín, cách gương mặt họ dễ nhìn ra đến cỡ nào, mark chỉ không biết ai là người đã chụp mấy tấm ảnh ấy.

cả hai chàng trai đã tỏ tường đời mình đến đây là xong rồi.

"em-em có thể giải thích ạ," mark lắp bắp, sợ hãi khi nhìn đến mắt quản lí. "có gì để giải thích đâu, mark. nhiêu đây là đủ bằng chứng rồi." mark nín bặt khi quản lí cất tiếng. donghyuck cứ bồn chồn trong trạng thái cứng đờ, em biết tốt nhất là đừng nói gì cả. em không quá giỏi trong việc phân tích vấn đề và em thừa biết chuyện sẽ chỉ trở nên tệ hại hơn khi em quyết định dùng đến cái mồm của mình.

"bao lâu rồi?"

tên quản lí hỏi, khoanh tay lại khi hắn nhìn hai cậu trai. "gần một năm ạ." mark chầm chậm đáp, cẩn trọng lựa chọn từ ngữ cho thích hợp. anh có thể thấy sự tức tối trên mặt hắn khi mình nói thế. tên quản lí cười to đầy nhạo báng, "một năm? vậy là tụi bây đã hôn mông nhau lâu thế cơ?" mark đã cuộn nắm tay lại, hít vào một hơi khi cân nhắc bản thân không được hành xử khinh suất.

mark thoáng nhìn donghyuck một lúc, lo lắng cho người của anh. anh biết donghyuck không tiếp nhận nổi chuyện này, lời lẽ của quản lí thật thô thiển và donghyuck rõ là đang mím môi để ngăn nước mắt không rơi, đầu em cúi gằm.

"cưng không có gì để nói sao, haechan? thường to mồm nhất còn gì, giờ sao lại im quá vậy? giọng cưng có lạc đi vì thét gào tên nó khi nó chịch cưng không?" mark lia tầm mắt sang tên quản lí, "hyung, thô lỗ quá rồi đấy!" hắn chỉ nhếch môi, rõ ràng là đang xúc phạm hai cậu trai kia. "thô lỗ? đúng quá chứ thô lỗ cái gì."

donghyuck chẳng bận tâm nữa.

em chẳng bận tâm liệu nước mắt có đang lăn xuống mặt, nhỏ xuống sàn. quản lí của  họ đã thốt ra những lời sỉ nhục, bảo họ kinh tởm rồi đủ thứ, trước khi bỏ chúng, đống ảnh lại trên bàn. mark mau chóng gom tất cả, vò nát chúng thành nhiều miếng nhỏ rồi nhét vào túi, không muốn bất kì thành viên nào trông thấy được.

đoạn mark lẹ làn kéo donghyuck vào vòng ôm của anh, donghyuck sụp đổ ngay khi em cảm nhận mình được vòng tay mark bao lấy.

đây chính là, lần cuối của hai ta.

những con chữ ấy cứ vờn đùa tâm trí donghyuck. chúng ta đã quá hạnh phúc rồi. em biết, mình chẳng thể hạnh phúc đâu vì mọi chuyện sẽ luôn tồi tệ khi mình quá mê đắm nhau. mình đã vô lo vô nghĩ, mù mịt với những thứ có thể xảy đến với hai ta. donghyuck còn chẳng quan tâm ai chụp số ảnh kia, bọn họ đáng ra phải cẩn trọng hơn với xung quanh mới phải.

các chàng cuống quýt dồn cục lại quanh hai nam nhi, trong bối rối cực độ tại sao donghyuck lại khóc. tất cả đều mắt liếc vấn đưa gì đấy tới mark mà mark lại chẳng nhìn bọn họ, tầm chú ý duy nhất của anh đổ lên nam nhi trong vòng tay mình. "bảo bối, nhìn anh." mark thấp giọng bảo, dù anh chẳng quan tâm người ta nghe thấy hay không. anh không để tâm nữa rồi. điều anh quan tâm là donghyuck và chính donghyuck thôi. donghyuck của anh đang khóc và anh chẳng hề thích điều này.

"buông em ra mark."

giọng donghyuck, dù đứt quãng, thì vẫn rõ ràng rằng nó dội lại khắp phòng. cái siết tay của mark miễn cưỡng nới lỏng cùng cánh tay buông thõng bên người. mặt anh biểu lộ nỗi đau trong lòng, mắt chẳng rời donghyuck hãy còn đang điên cuồng lau nước mắt đi bằng tay áo.

tụi kia lo sốt vó nhưng chẳng ai cất lời, không muốn dây vào chuyện mình thật sự không rõ. jaemin toan chạm vào donghyuck thì donghyuck chỉ lắc đầu.

"làm ơn để tao một mình."

rồi em rời khỏi kí túc.

_____

𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ