16
_____người có nghe thấy anh?
anh biết là em đang đau lòng.
_____mark hoàn toàn phát điên.
anh trách bản thân vì đã quá dễ dàng buông lơi donghyuck, anh còn chẳng ngăn em lại hay nói bất kì thứ gì. điều gì đã khiến anh quá thụ động khi chứng kiến donghyuck rời đi vậy? mark không biết. có lẽ là ụ đau đang bùng cháy trong lòng, có lẽ là cơn tức giận nổi lửa trong cơ thể, có lẽ là anh mà thôi.
anh còn chẳng thể đưa ra một đáp án chính xác cho các thành viên khi họ hỏi đã xảy ra chuyện gì, mọi điều anh có thể nói là hãy cho hai người ít thời gian. người ta cho rằng cả hai lại gây nhau rồi cơ mà mark lại nhanh chóng phủ nhận làm họ càng thêm bối rối.
donghyuck không hề ra khỏi phòng, mark không còn là chính anh.
ai cũng có đủ mọi lí do để quan tâm, lo lắng cho bọn họ mà mark lại nghĩ không cần thiết. mark đâu muốn sự chú ý đặt vào chúng mình, anh đã có đủ mọi điều rồi.
tất thảy mark ước mơ chính là hạnh phúc.
mark muốn có được hạnh phúc của riêng mình, của donghyuck. anh luôn là người vui vẻ dẫu donghyuck đang rơi lệ đến cạn, anh luôn là người hạnh phúc dù các thành viên đang xuống tinh thần, anh luôn là người vui sướng khi chị của anh sầu não.
mark luôn luôn là người vui tươi, thế khi anh buồn có sai không?
câu trả lời là không, hiển nhiên. mark cũng là con người mà. ấy là vì sao anh chẳng hiểu mắc cái cớ gì người ta lại nhìn anh bằng đôi mắt của thương hại, anh chẳng muốn. điều này khiến anh thấy thống khổ. mấy người kia sốc một trận vì cơn nổi đóa bất thình lình của anh, anh cáu kỉnh ngay trước mặt bọn họ trong khi văng tục chửi thề đủ cả rồi sập mạnh lại cánh cửa phòng.
đã mấy tiếng liền mark mải tựa lưng ra thành giường, mắt nhắm, thu đầu gối vào ngực rồi dùng tay ôm trọn.
anh có thể nghe tiếng lê chân ngoài căn phòng, tiếng cốc trên cửa không phải của phòng anh, các thành viên đang gọi tên cậu trai kia. mark đoán donghyuck thể nào cũng nhốt mình trong phòng rồi. mark sẽ không kêu ca vì thực chất ấy là việc hiện anh đương làm còn gì. khác ở chỗ, mấy thành viên ở đó để an ủi, động viên donghyuck mà chẳng có ai kiểm tra xem anh ra sao.
lúc này ấy, đừng hiểu sai cho anh.
mark biết mấy chàng đang cho anh không gian riêng. bọn họ biết mark sẽ thế nào khi anh nổi quạu và họ biết giờ tốt hơn là đừng đến gần anh. mark thật chẳng bận tâm chuyện ấy, tất cả anh mong chính là bọn họ sẽ làm cho donghyuck mở lời.
đã chín giờ tối. và mark vẫn tỉnh táo cực.
mark cuối cùng cũng mở cửa phòng, khung cảnh đám trai tráng kia nằm la liệt dưới sàn chào đón anh. có vẻ bọn họ không định quay về kí túc xá riêng, mark thấy sấp nhỏ nằm ở mé trái của phòng khách.
anh cẩn thận bước, không muốn giẫm lên chân bọn nhóc. ý nghĩ cốt để ra khỏi phòng của anh là để đi uống nước nhưng sau cùng lại bị quẳng qua cửa sổ khi tầm mắt của anh đáp xuống cánh cửa riêng biệt nọ.
anh lần lữa đi đến nhưng có quá nhiều thứ không chỉ mỗi cơn đau trong lòng bảo anh hãy đừng nhút nhát như thỏ đế nữa. mark dừng trước cửa, tim tỳ lồng ngực mà dồn dã đập. thường thì, ấy sẽ là dấu hiệu tốt nhưng ngay lúc này, tất cả điều tim anh muốn là hãy chấm dứt cơn đau này đi.
"hyuck,"
mark không biết mình nghe có vẻ buồn thảm đến thế nào cho tới khi anh nghe thấy giọng mình vỡ, rất nhỏ và nhẹ. như lời thì thầm, lướt qua không khí. đầu gối ngã khuỵu ngay khi anh cảm giác mấy giọt nước nóng ấm tuôn ra từ chính mắt mình, tay chống lên cửa. mark còn chẳng phải người hay khóc, phải khiến anh mất rất nhiều thứ để rơi lệ nhưng mắt anh không tài nào ngừng tuôn trào luồng nước ấy.
"h-hyuck ơi,"
mark bắt đầu hết hơi, anh thấy ngộp thở, anh cắn môi khi cảm giác cả người bủn rủn một phen. anh cầm cập thở hắt, ghét cay đắng bản thân vì quá yếu đuối.
"donghyuck,"
giọng anh là tiếng khóc bơ vơ, muốn nó chạm đến cậu chàng ở phía bên kia cửa.
donghyuck. bảo bối của anh, tình yêu của anh, đời này của anh, tất cả của anh. donghyuck mà sẽ quấn quít anh mỗi tối. donghyuck mà sẽ dịu dàng nắm lấy tay anh. donghyuck mà sẽ thủ thỉ mấy lời vào tai anh ngọt ngào. donghyuck mà sẽ từ đằng sau ôm chầm lấy anh. donghyuck mà sẽ dính anh như sam ở mấy buổi phỏng vấn. donghyuck mà sẽ cười anh ha hả khi anh bị trêu ghẹo. donghyuck mà sẽ cười hiền với anh khi mọi thứ trở nên khó khăn. donghyuck mà sẽ ôm trọn anh khi anh không nơi nương tựa. donghyuck mà sẽ bao bọc anh cùng mùi hương xinh đẹp nơi em ấy.
donghyuck của anh đang thương tổn mà mark thậm chí chẳng thể làm gì với chuyện đó.
khi anh phát hiện ra rằng donghyuck đã chuyển sang kí túc khác, mark đã chẳng còn bận tâm đến những suy nghĩ đầy tiêu cực đang chi phối tâm trí mình.
hãy cứ để chúng xâu xé anh hay gì đó đi, mark chỉ muốn donghyuck.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦
Fanfiction"nếu vụng trộm là điều mình muốn, và tỏ ra ẩn giấu là điều mình làm, thì em ơi, đừng để người đời tỏ." + - marklee, nct. - leedonghyuck, nct. - lowercase. ©️sbn, feb 8th 2020.