12. ngày chung đôi

1.2K 109 6
                                    


12
_____

một ngày chỉ riêng ta,
em và anh.
_____

"xong chưa em?"

mark hỏi, nhét di động vào túi quần jeans, lướt nhìn donghyuck bận bịu chỗ tấm gương, hãy còn đang chỉnh tóc. bạn nhỏ kia rền rĩ, phát bực với chuyện làm sao tóc mình cứ chỉa ra suốt thôi.

chỉ là donghyuck hôm nay vớ phải ngày 'tóc xấu' thôi mà.

đôi vòng tay trườn quanh eo em, mark cười xếch lên từ phía sau khi trông thấy gương mặt chán nản của donghyuck. "em nhìn tuyệt lắm hyuck." mark thì thầm vào tai em trong khi donghyuck thì đảo mắt. nhìn mình lần cuối, em ẩn tay mark ra khỏi người em.

"điều đó sẽ không làm em thấy khá hơn đâu, mark."

hai người bước ra khỏi phòng donghyuck khi mấy người kia nhìn sang hai cậu trai đây. "hai đứa đi đâu vậy?" doyoung hỏi, bằng một miệng bắp rang. "lại còn trau chuốt thế cơ." taeil bồi vào, một nụ cười nhếch trông đến là chơi trên mặt ảnh. "bọn này ra ngoài." mark đáp cộc lốc, đảo mắt với cách đám người kia nhìn bọn mình. "ồ, vậy là đi hẹn hò ha." yuta bảo, mày nhướn lên. mark toan trả lời yuta thì donghyuck đã cướp lời bằng cách kéo tay anh, thay anh đáp yuta.

"dạ hẹn hò đó nên tập làm quen đi nha."

mark thở dài khi quan sát mấy ổng trố mắt cùng mấy cú giả vờ há hốc kinh ngạc. "đừng để ý, mấy ổng bị khùng mà." donghyuck nói khi hai người bước ra khỏi kí túc rồi tiến vào thang máy. "sao em lại nói thế?" mark hỏi, nhịp chân trong lúc chờ thang máy chuyển xuống tầng trệt.

donghyuck dựa tường, uể oải nhìn mark. "như em nói đó, bọn họ ngốc lắm. không phải kiểu họ sẽ đánh hơi được gì đâu, mấy người đó còn chẳng đủ hiểu biết để làm vậy cơ." là toàn bộ những gì donghyuck bảo.

mark úp mặt trong tâm, donghyuck cùng cái miệng của ẻm trở lại rồi.











donghyuck dạo quanh, chờ mark đi mua kem về. cả hai nhất trí đi hẹn hò ở một công viên bình thường, thật khó để có được sự cho phép của công ty khi họ thỉnh cầu được ra ngoài một ngày. công ty còn chẳng cho phép họ đi quá xa, đặc biệt là khi còn không có quản lí đi cùng. công ty khá nghiêm nhưng vì nhóm đã một thời gian rồi không có lịch trình, công ty mặc bọn họ đi vậy.

lâu lắm rồi kể từ lúc donghyuck cảm thấy tự do như vậy.

phải, có vài fan bám theo họ nhưng khi họ lịch sự xin fan cho mình không gian riêng, cũng hên là người ta mủi lòng với thỉnh cầu của hai người. hầu hết đám fan khá tử tế mà chẳng chụp tấm ảnh nào khi hai người ở bên nhau.

"không tin nổi là anh đã mua vị bạc hà khi anh có thể chọn đại vị vani hay chocolate đấy." donghyuck được nghênh đón với mark cầm hai cây kem ốc quế trên tay, miệng tía lia tỏ vẻ bất mãn. "sao thế?" donghyuck hỏi, nhận lấy cây kem vani từ tay mark. mark thở dài, "kệ anh đi. anh khùng thôi."

"khi nào anh không vậy chứ." mark khẽ táng đầu donghyuck khi nghe donghyuck lầm bầm câu đó. bọn họ tiếp tục rảo bước, ai cũng bận bịu đặt hết tâm tư vào cây kem. tay hai người cạ vào nhau và mark muốn nắm tay người kia kinh khủng. dù họ biết tốt nhất là đừng làm thế, có rất nhiều người ở công viên dù hôm nay là thứ hai.

họ có thể thấy vài cặp đôi cũng đương tản bộ trong lúc thủ thỉ thù thì, mắt chẳng hề rời khỏi đối phương. cũng có vài học sinh chạy loạn gần đó, chắc là cúp học đây mà. cúp học là một trải nghiệm tuyệt vời phết, ít nhất ai là học sinh đều nên thử một lần ấy.

trở lại hồi donghyuck còn học cao trung, em được xem là một đứa hay gây rối nhưng vẫn đủ thông minh để hoàn thành xuất sắc mớ bài kiểm tra và được điểm cao. không như jaemin, học không tốt lắm khiến thằng nhỏ như một trong những học sinh ngoan nhất trường vậy, lúc nào cũng chú tâm học hành.

cơ mà jeno, cậu chàng ấy lại là đằng khác. chàng không học nhiều hay đại loại thế nhưng bằng cách nào đấy luôn đạt top 3 trong lớp và cả khối. có vẻ như jeno thông minh bẩm sinh rồi.

mark, lớn hơn một tuổi, là tiền bối có tiếng năm ấy. mark đang thực tập ở sm là một lời đồn thổi hay được nói tới trong trường khiến anh được biết đến rất nhiều. donghyuck ban đầu không quen anh, nhưng jaemin và jeno lại là bạn với ảnh nên cũng làm donghyuck quen anh luôn.

donghyuck nhớ có lần cả hai đều cúp tiết, chuồn ra để đến khu trò chơi và cứ vậy mà tận hưởng cả một ngày.

quãng thời gian tươi đẹp.

donghyuck cười với những suy nghĩ về hồi đó và mark để ý ánh nhìn chăm chăm của donghyuck nấn ná ở mấy bạn học sinh, làm mark nghĩ rằng donghyuck đang phiêu du trong miền kí ức. điều đó cũng khiến mark cười, anh biết donghyuck đang nghĩ về hồi bọn họ ngồi trên ghế nhà trường.

hai người quyết định ngồi xuống một trong những băng ghế dài.

"em bận rộn với tóc mình quá đấy, hyuck." mark huých tay vào cậu trai kia, thờ ơ ngắm donghyuck. "em đang đi cạnh mark lee mà, phải trông được tí chứ." mark khịt mũi, "em đúng là con đũy thèm khát sự chú ý mà." donghyuck khôi hài vỗ vào mu bàn tay mark, suýt làm cây kem trên tay anh rơi xuống. "ừ, em thèm được chú ý đấy. đâu phải lỗi em khi sinh ra đã không được như anh, người dễ dàng khiến mọi người phải ngoái nhìn ngay cả khi chẳng làm gì luôn mà." donghyuck bĩu môi còn mark nắc nẻ cười.

mark nắm lấy má donghyuck, bẹo nó bằng một tay. "ciu thế nhò." tim mark rung rinh cùng nụ cười toe toét khi donghyuck than với chả vãn.

_____

𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ