24
_____ta sẽ trở thành một nam nhân tốt hơn
nếu người ở lại.
_____"donghyuck, anh xin lỗi-"
"anh im đi jaehyun."
jaehyun chỉ im lặng khi mark ngắt lời mình.
taeyong và jungwoo tới an ủi donghyuck, họ cũng có chút kết tội ánh lên trong mắt khi nhìn lướt qua cả đám thanh niên kia.
hai người anh dợm gửi đến mark cái gật đầu trước khi rời khỏi kí túc, có lẽ đưa donghyuck quay lại kí túc của em.
"em sẽ chỉ nói điều này một lần thôi hyung."
các chàng đều nhìn mark, nuốt ực khi đợi anh tiếp lời. mark ngồi trên đi-văng, vai rũ xuống toan thở dài.
mark đuối quá.
anh còn chẳng hiểu bản thân vì gì mà mệt mỏi nhưng lại không thể ngăn cảm giác bất an trong người đã và đang quấy rầy mình mỗi lúc bản thân cố trở nên vui vẻ. như thể tiềm thức của anh tường tận rằng anh vẫn buồn, còn tổn thương vì những gì đang xảy ra. anh chỉ không tìm được chút năng lượng nào để ép bản thân trở nên vui vẻ nữa vì anh không hề vậy. anh ghét bản thân vì việc ấy. ngày trước anh lúc nào cũng tích cực còn gì, đã có gì sai lệch xảy ra với chính anh vậy?
"xin đừng tổn thương em ấy."
giọng anh gượng gạo khi nhìn vào tất cả các chàng, mắt anh thực đang nài nỉ những đấng nam nhi còn lại trong phòng. anh thấy sự không đảm bảo trên mặt họ và ánh nhìn băn khoăn mà chúng phô ra. mark biết, thật khó để tiếp nhận mọi thứ. nếu anh là họ, mark cũng sẽ rối loạn lắm. mấy cậu trai kia hiểu, là anh thấy được, nhưng ấy đâu có nghĩa họ có thể chấp nhận bất cứ mọi thứ. với những năm qua, các chàng đã cố để chấp nhận hầu hết mọi chuyện ngay cả khi họ chẳng hề đồng thuận nhưng mark chỉ mong rằng họ sẽ tỏ tường tình huống hiện giờ.
mark muốn được ủng hộ từ những thành viên về thứ mà mình còn chẳng đảm bảo. mark rất sợ hãi về mối quan hệ giữa cả hai. những gì anh có với donghyuck là thật và chính donghyuck cũng thế nhưng mọi chuyện được xem như mối rủi ro ẩn trong cuộc tình này. mark luôn sợ sệt khi cố thử gì đấy mới mẻ với donghyuck vì anh chẳng biết nó rồi sẽ thành ra thế nào, cơ mà donghyuck lại xem mark là điều gì đấy to lớn hơn cả. mark chẳng muốn hủy hoại cách nhìn mà donghyuck có về anh dù cho điều ấy có nghĩa là anh phải giấu đi nỗi sợ hãi của chính mình.
donghyuck đang trông đợi nhiều hơn ở mark.
"đừng nói gì sẽ tổn thương em ấy nữa. giờ ẻm đã chịu đủ rồi."
bấy giờ mấy cậu chàng mới xé toạc ra khỏi thực tại. họ vô cùng muốn hiểu cho mark nhưng đồng thời, họ cũng chưa quen với cả đống chuyện này. họ đã bao giờ đụng độ với thứ gì tương tự như việc ấy và đấy không phải chuyện họ có thể chỉ dễ dàng chấp nhận được. cần nhiều hơn cả thấu hiểu và chấp thuận, và đó là điều các chàng không thể hứa với mark. họ chẳng biết làm thế nào để xử lí chuyện này cả.
"mọi người có thể nói bất cứ gì mình muốn với em. em thề, em sẽ không để bụng. em cũng chẳng màng đến. nói gì mình muốn cũng được nhưng xin không bao gồm em ấy. em không muốn thằng bé đau lòng nữa."
mark bủn rủn thở hắt, anh một lần nữa lại cảm được mấy giọt nước mắt rồi.
"em yêu donghyuck."
ở đấy, anh đã nói ra.
thẳng thắn, ngay trước mặt thành viên của mình.
những thành viên rất thân thuộc với lòng anh, một nhóm người tuyệt vời mà anh trân quý không thể bàn cãi, những chàng trai đã cùng anh trải qua mọi thứ trong ngần ấy năm. họ đã cùng nhau chia sẻ mọi điều đơn điệu trong rất nhiều năm và ấy là một mối liên kết. mối liên kết đã kết nối cả bọn trong tim, mối liên kết đã che đậy tình nghĩa anh em này từ tận những ngày xưa cũ.
và bấy giờ, mối liên kết bởi vì anh có thể bị phá vỡ.
"em yêu em ấy rất nhiều em có thể hi sinh vì ẻm. ngay lúc này mọi thứ chỉ là rối điên lên được và em cũng chẳng biết phải làm sao cả. donghyuck ngày một xa em mà em còn ở đây nghĩ cho bản thân. giờ khi cả thế giới đã biết chuyện rồi, em không biết phải làm gì nữa.
em chỉ muốn cùng em ấy hạnh phúc có điều em không nghĩ tụi em sẽ có thể đâu. luôn là như vậy. tụi em luôn phải vờ vịt trước mặt thiên hạ. em ghét lắm. vì sao để có được hạnh phúc với tụi em lại khó khăn đến thế?"
mark khóc không kìm được lúc này và tim các cậu vỡ tan với cảnh tượng ấy. mark còn chẳng buồn lau nước mắt và điều đó khiến bọn họ nhận ra một chuyện.
mark thật lòng yêu donghyuck.
họ không có quyền nói đấy là sai. mark quá đỗi tự tin về cảm xúc của chính mình ngay cả khi mọi người phản đối chuyện đó.
johnny dợm trao mark một cái ôm. chàng cũng cố ngăn nước mắt không rơi khi cảm giác được cách cơ thể mark run lên. mark đã rất sợ mà johnny chẳng hề ở đấy với em. hồi chàng còn nhỏ đã từng hứa với mark, còn ngây ngô ở cái tuổi 13 khi em mới chân ướt chân ráo bước vào công ty, johnny đã hứa rằng anh sẽ bảo bọc mark dù cho có gì xảy ra đi nữa. nhưng chính chàng lại là một trong những lí do mark lúc này đang thương tổn và chàng chẳng hề muốn thế. chàng đáng lẽ phải ở đấy cùng mark khi mọi chuyện trở nên khó khăn nhưng chàng lại không hề.
"được rồi, bọn anh hiểu."
mark nức nở vào vai johnny khi nghe được câu nói đó. ấy là mọi thứ anh cần từ họ và anh có thể chưa bao giờ biết ơn hơn khi sở hữu những người con trai này bên cạnh mình.
dù mark không nhìn họ, các chàng cười khi mark mải lặp lại mấy câu 'cảm ơn' hết lần này đến lần khác. họ liếc nhìn nhau, tất cả đều có chung một suy nghĩ bên trong.
có lẽ sẽ khó cho bọn họ, nhưng họ sẽ cố gắng vì mark và donghyuck.
____
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦
Fanfiction"nếu vụng trộm là điều mình muốn, và tỏ ra ẩn giấu là điều mình làm, thì em ơi, đừng để người đời tỏ." + - marklee, nct. - leedonghyuck, nct. - lowercase. ©️sbn, feb 8th 2020.