17. mù mịt

803 103 0
                                    


17
_____

giường dần lạnh
mà người chẳng ở đây.
_____

sự xảy ra vài ngày sau cái lần bọn họ bị sờ gáy.

mấy cậu con trai ngồi vào chiếc bàn dài, đều mặt đối mặt nhau khi đợi vị ceo đến. một cuộc họp đột xuất, họ bị đánh thức bởi cuộc gọi của quản lí làm cả đám chật vật với vụ áo quần. họ chỉ tắm cái vèo, tròng đại một bộ đồ, khẩu trang cùng nón.

cử động của mọi người chững lại khi cửa mở ra, xuất hiện người ceo, theo sau là donghyuck. thật khiến bọn họ nhẹ nhõm khi trông thấy cậu nhỏ sau khi bị chia cách lâu ngày nhưng khiến họ lo âu chính là donghyuck không hề chạm mắt bọn họ. thanh niên ấy nhìn như cái xác không hồn, em chẳng hề đếm xỉa tới mấy cái nhìn chòng chọc đầy bồn chồn họ ngắm em khi em an toạ cạnh jisung.

vào khắc ấy, phải mất mọi can đảm của bản thân để mark không nhìn đến donghyuck.

mark không dám nhìn donghyuck, anh không muốn thấy donghyuck như thế nào sau khi chính mark anh, không hề đến tìm em.

mark biết donghyuck cần mình nhưng mark cảm giác như mình chẳng xứng đáng với donghyuck sau khi anh bỏ mặc em một mình những ngày qua. mark muốn donghyuck nổi giận với anh, trách mắng anh ngay cả khi anh biết donghyuck quá tử tế để có thể làm vậy.

mark chỉ là quá hiểu thấu donghyuck.

quản lí của bọn họ đang đứng sau chỗ ceo ngồi, mắt chán chường nhìn vào họ nhưng đặc biệt là, hai nam nhi kia.

"thật tốt khi được gặp lại tất cả mọi người, đã lâu rồi chúng ra mới họp mặt cùng nhau như này nhỉ." vị ceo mở lời trong khi cười mỉm nhưng thật sự thì, các chàng muốn cuộc họp kết thúc thật nhanh thôi. bọn họ còn chưa ăn sáng, nói gì đến một cốc cà phê. không phải đề cập đến là cả bọn đều có thái độ bực dọc vào độ sớm mai nữa.

"ta biết là mọi người đang thắc mắc vì sao ta lại gọi tất cả các cậu tới đây. xin lỗi vì làm các bạn thất vọng, nhưng chẳng phải về album mới hay gì cả."

kun nhẹ thở dài, sẽ không phải lúc này chứ.

vị ceo nhìn họ, có chút đồng cảm. mấy người kia không hiểu ánh mắt ấy là có ý gì, tại sao quản lí đang nhìn cả bọn như thể hắn sẽ giết từng người một sớm thôi và cuộc đời các chàng đang lay lắt đến mức nào với quyết định sẽ được thi hành bởi người ceo. "ngay lúc này đang có vài cuộc tranh cãi với nhóm của các cậu. đối với bây giờ, tốt nhất là mọi người hãy tránh xa bất kì mọi diễn đàn bên phía truyền thông. từ giờ sẽ không có lịch trình và ta muốn tất cả hãy nghỉ ngơi. nếu có ai muốn về thăm bố mẹ, ta sẽ cho phép nhưng ngay lúc này, ta không muốn có bất kì sự tương tác nào với fan hâm mộ ngoài kia cả." mọi mái đầu đều ngẩng lên trừ hai người nọ, "làm sao chúng cháu có thể không nói chuyện với fan được ạ?" taeyong thốt ra, mày nhướng lên. "họ sẽ băn khoăn nếu ta không phát ngôn đấy ạ." jaehyun bồi vào vì y nhất trí với lời nói của taeyong.

"bọn fan đã phát hiện được gì đấy rồi."

tên quản lí xen vào, đa số các cậu đều không thích. giọng của hắn chỉ toàn là ghét bỏ. donghyuck bấu chặt vào vải áo sơ mi em đang mặc khi em cố trấn tĩnh mình lại. giọng quản lí đang ra chiều kết tội và em chẳng thích thế tí nào.

"chúng cháu có thể biết chuyện gì đang xảy ra không ạ? tụi cháu đâu thể làm gì nếu chẳng biết có chuyện gì mà ạ." johnny khoan thai hỏi, những người kia gật gù theo.

vị ceo thở dài với câu hỏi đó. "ta ý thức được việc đấy," nhưng nếu vị ceo tính trả lời bọn họ, bác không nghĩ các chàng sẽ sẵn sàng tiếp thu tin tức này. bác còn ngạc nhiên nữa là, để công bố chuyện này với mấy chàng sẽ còn hơn cả một điều ngạc nhiên nữa. "chúng ta thật sự chưa thể nói với các cậu nhưng ta hứa, vào đúng thời điểm ta sẽ nói với mọi người." vị ceo nhìn đăm đăm từng người một, mong bọn họ có thể hiểu cho. mấy chàng liếc nhìn nhau trước khi gật đầu.

"các cậu có thể đi rồi, nhưng ta cần nói chuyện với mark và haechan."

một lần nữa, lại những người tương tự.

việc này hoàn toàn bắt đầu dấy lên nghi ngờ giữa các cậu trai rằng hai đứa chắc đã có chuyện gì với thứ được gọi là cuộc tranh cãi này. với việc donghyuck không dưng lại bật khóc sau khi tên quản lí gặp mặt bọn họ nghĩa là có chuyện gì đấy thật sự lấn cấn rồi còn mark lại trông có vẻ thất thần, tia phẫn nộ thường trực nơi đồng tử mỗi khi cạu nhìn đến tên quản lí. mark là một nam nhi đáng yêu, người ta biết chuyện đó, nhưng dạo gần đây, cậu hệt như một kẻ xa lạ. mồm miệng văng tục không ngớt, cậu thậm chí chửi thề khi có chuyện gì tồi tệ, cậu gắt gỏng cực dễ dàng lại còn chẳng hề đặt chân ra khỏi phòng nữa. tuy vậy, bọn họ vẫn ra ngoài rồi tập trung lại ở kí túc, cố giải mã có chuyện gì đang xảy ra.

𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ