10
_____và nếu mình có thành thật,
ta chẳng để thiên hạ quá tỏ tường.
______donghyuck nổi tiếng là pha trò rất nhiều.
mấy cậu trai kia ý thức được chuyện đấy. donghyuck tinh quái lắm, đôi lúc gây cáu luôn, lúc nào cũng sáng tạo cùng mấy ý tưởng khôi hài y như cà chớn vậy nhưng chưa bao giờ là phiền với bọn họ cả. phải, donghyuck có cái tính ngợm nghĩnh và tùm lum thứ nữa nhưng ai cũng biết em làm vậy để khiến mọi người vui vẻ.
thỉnh thoảng thì, phản tác dụng.
donghyuck luôn nghĩ trò đùa của em chẳng bao giờ quá phận. em biết mình đang làm gì và phát ngôn những gì. nhưng khi nó lướt qua, các chàng trai, những người đã quen với nó, đã bắt bài được mấy vụ chòng ghẹo của em. bọn họ nào phải đồ ngốc và họ hoàn toàn có thể thấy được ý nghĩa thật sự đằng sau những lời nói kia.
ừ thì, hầu hết, donghyuck đùa bỡn vì em đang giấu giếm gì đấy.
em làm thế vì không muốn người khác thấy được những gì em cảm nhận trong lòng. donghyuck vốn là một đứa hài hước, có điều em lại khá dễ hiểu với những cậu chàng kia.
nhất là sấp nhỏ.
jaemin, một trong lứa trạc tuổi donghyuck, tuyệt nhiên có thể làm sáng tỏ mọi thứ trong từng hành động nhỏ tí tì ti của donghyuck. dù là cách em nói, cách em hành xử hay chỉ qua cách em ở bên chúng. đấy là tại sao, nét thay đổi nào cũng rõ mồn một với jaemin.
jaemin trông thấy donghyuck đi từ vui vẻ đến hết sức ủ rũ như thế nào, rồi bỗng dưng oà lên mà khóc.
vào khắc đó, kí túc của dream im ắng, chẳng giống bình thường.
thật bất thường đối với chuyện kí túc trở nên thinh lặng. hiếm có cử động nào, tiếng suỵt soạt, mấy bước chân lê đầy uể oải là những thứ duy nhất có thể lọt vào tai. còn chẳng phải đêm hôm khuya khoắt, chỉ mới là tối muộn. cơ mà kí túc xá tối om, ánh sáng chẳng thể tìm đường len vào kí túc.
renjun thở dài. cậu đã bấm điện thoại mấy tiếng đồng hồ rồi. cậu chẳng kêu ca gì về việc đó, cậu yêu việc được nằm ườn ra giường rồi lạc lối trên cái thiết bị trong nắm tay. có điều, cậu chẳng tận hưởng mấy. chenle nằm cạnh cậu, giết thời gian cùng đôi tai nghe trong thế giới riêng của nhóc.
jeno một mình trong phòng sau khi donghyuck bỏ sang căn phòng chung của jaemin và jisung. jeno cũng, lạc trôi trên cùng cái thiết bị nọ. dẫu chẳng cảm thấy gì, chàng mải cuộn lướt trên mấy tài khoản mạng xã hội cá nhân. jeno đọc mỗi một câu chuyện của đời người, ý kiến của thiên hạ về đề tài gì đấy, âm nhạc họ thường thức, món ăn người người chụp.
nhưng, trên giường mình, chàng cảm nỗi cô đơn.
trong căn phòng nọ, có jaemin, jisung và donghyuck.
donghyuck tựa nửa người vào thành giường, đầu jisung trên đùi em, jaemin nằm trên bụng em. trong phòng cũng vậy, cũng tĩnh mịch và im ắng.
điểm khác biệt là, chúng nó chẳng chơi điện thoại. chỉ đờ đẫn, tâm trí chúng cắp chúng đi khỏi thực tại tới nơi nào đấy mà chúng muốn.
jisung chêm tay ngang mắt, che đi thứ dường như là mấy giọt nước mắt đã khô lạ thường tuôn ra lúc nãy.
tim jaemin hết mức ồn ã nhỏ có thể nghe được tiếng tim đập trong tai, đôi bàn tay nhỏ bần bật run.
đôi đồng tử của donghyuck trống hoác và rỗng tuếch, vô hồn như thể tất cả xúc cảm len vào em lúc trước đều đã rời đi.
jeno hướng tầm chú ý thật sự lên khắp nơi, tâm trí chàng giăng ngang mọi chốn.
chenle chẳng nghe ra đang nghe bài nhạc nào, dù nhóc có đang đeo tai nghe, chỉ là thinh lặng mấy tiếng ồn kia từ thế giới bên ngoài.
renjun thẩn thờ lướt điện thoại, thở dài thườn thượt mọi lúc mọi nơi.
mấy nhóc đều lạc lõng hết thảy.
chỉ mới là tuần đầu tiên kể từ khi mark rời nhóm mà cả đám đã thành ra như vậy. phải, không phải là ảnh rời, ra đi hoàn toàn, nhưng chuyện vẫn tổn thương mấy cậu nhỏ đã trải qua một quãng đời hầu như là cùng người anh lớn. vô phương, là quyết định của công ty mà, sấp nhỏ không thể làm gì ngoài chấp nhận việc đó.
mấy đứa biết, chuyện cũng làm mark đau lòng tương tự. chúng thấy anh gào khóc trong phòng tắm, cái đêm trước khi anh phải rời đi, và cách anh ngồi thừ ở phòng khách, đôi vai gầy nấc lên - điều mấy nhóc cho là anh đang làm bản thân ngừng rơi nước mắt.
donghyuck muốn gọi anh chết đi được, nói em nhớ anh và môi hôn của anh nhiều biết mấy nhưng điện thoại mark đã bị quản lý tịch thu rồi. khó hiểu thật, tại sao điện thoại ảnh lại bị mang đi vậy, vì theo như mấy đứa biết thì, công ty đã cam đoan là họ sẽ chẳng đoái hoài tới việc chúng sử dụng điện thoại mà.
khi donghyuck hỏi johnny, em có thể đánh hơi được anh người lớn đang giấu giếm gì đó, từ cái cách những con chữ trơn tru tuôn khỏi môi anh, nhưng donghyuck có thể nhận thấy những cái run rẩy nhỏ từ đầu dây kia.
donghyuck thở dài, em chỉ mong là mark ổn.
giờ thì, em cần phải chú tâm động viên sấp nhỏ và lôi tụi nó trở lại đường lối, như trước kia. khó chứ, nhưng bọn nó sẽ ổn thôi.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦
Fanfiction"nếu vụng trộm là điều mình muốn, và tỏ ra ẩn giấu là điều mình làm, thì em ơi, đừng để người đời tỏ." + - marklee, nct. - leedonghyuck, nct. - lowercase. ©️sbn, feb 8th 2020.