15. chia cắt

843 105 4
                                    


15
_____

người có thể hành hạ tôi suốt đêm,
nhưng chẳng có ai như đôi ta.
_____

donghyuck thở dài trong lúc chậm rãi thả hành lí xuống.

em đây rồi.

kí túc rộng không tưởng. có lẽ vì kí túc của nct u không quá đông như hai cái kia. trong đây không có bao nhiêu đồ, chỉ là mấy món đơn giản, đồ điện, thiết bị, và thêm vài ba thứ khác.

theo donghyuck nắm chừng thì, những người sống ở đây chỉ có lucas, kun cùng ten, jungwoo cũng từng ở mà rồi y đã di cư sang kí túc của 127 sau khi được bổ sung, bỏ lại ba người kia. bấy giờ, kí túc trông khá trang nhã, sạch vô cùng, chẳng kiếm nổi một miếng hỗn tạp nào được rải lung tung trên sàn, có mùi thật thơm, hoà quyện giữa lavender và vani, đồ đạc cũng được bày biện hợp tình hợp lí.

đúng như dự đoán quả là một mái nhà có kun.

khá là nổi tiếng rằng kun chẳng bao giờ thích có quá nhiều thứ lộn xộn xung quanh ảnh. kể cả khi donghyuck bước dọc hành lang nhỏ của căn hộ này, mọi thứ vẫn tuyệt như vậy. donghyuck săm soi mọi căn phòng. có cả thảy sáu cái. ba trong số đó đã bị chiếm đóng, điều donghyuck cho là của các thành viên kia.

donghyuck cứ thế mà chuyển vào phòng ở cuối hành lang. nó có vẻ chưa bị phạm tới, tường để trần, còn chẳng có lấy một món gì được đặt ở đây, giường được xếp ngay ngắn, căn phòng này quá thể trống trải. donghyuck lại thở dài, ném mình lên giường, tay vắt ngang mắt.

ngay lúc này em chỉ có một mình ở kí túc. kun với lucas đã sang trung cùng winwin để quay cf, ten cũng đã trở về quê nhà một thời gian. điều này bỏ mặc donghyuck cùng dòng tâm trí lộn tùng phèo của em.

sau trận nổi đoá đột ngột từ quản lí hôm qua, donghyuck nhốt mình luôn trong phòng. em thấy có lỗi với jaehyun vì ảnh không vào phòng được nhưng jaehyun đã gõ cửa, xác nhận là ảnh sẽ ở tạm phòng của taeyong rồi bảo donghyuck phải tự chăm sóc lấy bản thân.

donghyuck buồn cười, các thành viên lo cho em lắm mặc dù chẳng hiểu sự tình ra làm sao.

hầu như các thành viên đều cố thuyết phục em ra ngoài, trò chuyện với em qua cánh cửa nhưng donghyuck vẫn khăng khăng như vậy. em chỉ bất biến nằm đấy, mắt kiên định đặt trên trần nhà, dòng lệ trên mặt đã khô.

nói donghyuck tàn tạ là nói bớt rồi.

donghyuck còn hơn cả thế, em trơ trọi, tuyệt vọng cùng đau khổ. bị chia cắt khỏi tình yêu của đời mình làm em cảm thấy nặng trĩu và thất vọng. donghyuck đã khóc đủ tức tưởi, cổ họng em khô rát vì tất cả tiếng rấm rứt em phải nuốt xuống để mà người ta sẽ chẳng nghe thấy được. cùng đôi mắt hằn tia máu, donghyuck, ngăn chính mình không được gào thét dẫu em muốn làm vậy chết đi được. em chỉ muốn đánh thứ gì đấy, đấm món gì đó, đâm cái gì ấy, bất cứ gì có thể làm ụ đau trong lòng biến mất dù chỉ một chốc.

em thậm chí còn nghĩ đến chuyện tổn thương bản thân. dù donghyuck chẳng phải kiểu người ấy. kể cả ý nghĩ kia dường như vô cùng hấp dẫn em, thì donghyuck vẫn sợ máu, hãi cái cách những thứ sắc nhọn sẽ cào rách da mình, sợ tác dụng phụ của chuyện đó. em sẽ không làm vậy, em đang chết mòn, có lẽ chỉ còn hấp hối nhưng em sẽ không làm thế. em còn yêu mọi người, mark, gia đình em, thành viên của em, fan của em, tất cả của em. em còn muốn thấy nhiều thứ và gặt hái mọi mục tiêu của chính mình.

điều khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn là khi em nhận được tin nhắn từ quản lí.

donghyuck vã mồ hôi lạnh, em biết bất cứ gì được gửi đến kia sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.

em đã đúng.

thu dọn đồ đạc đi. cậu sẽ chuyển sang kí túc xá u.

nó ngắn và gọn nhưng đủ để châm ngòi cho một luồng nước tươi mới trào ra từ mắt em khi em nghĩ mình đã khóc hết nổi. điện thoại đập xuống đệm mềm, em chẳng còn tí lực nào để cầm nắm gì nữa.

sau vài giờ, kí túc lặng như tờ.

donghyuck nhận ra là đã chín giờ tối. thường, em có thể vẫn nghe thấy nhạc nổ ầm ầm từ mấy phòng khác, đôi khi là cãi vặt giữa yuta và winwin, jungwoo với taeil thì to mồm hát lớn nhưng đêm này kí túc lại chẳng có thanh âm nào đọng lại. donghyuck biết, bọn họ đang tôn trọng tình huống này, ấy là điều họ luôn làm khi một cuộc tranh cãi nổ ra giữa cả bọn, và donghyuck biết ơn vì chuyện ấy.

donghyuck dần vào giấc cho tới khi em nghe có tiếng nghèn nghẹt sau cửa. em quá mệt để bận tâm tới rồi vì em biết, dù người đó là ai đi nữa, thì họ cũng sẽ sớm rời đi thôi vì donghyuck chẳng chịu trả lời.

ấy là khi donghyuck nghe tên mình được gọi, thật dịu dàng, đầy thống khổ, buồn đượm.

donghyuck nhắm mắt lại, trùm mền qua đầu khi em nghe thấy ngoài cửa kia có chàng mark đang khóc.

_____

𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ