25. đón nhận

812 103 7
                                    


_____

ta vốn đã có
thật nhiều nước mắt.
_____

"em làm gì ở đây?" giọng taeyong thốt ra gắt hơn anh tưởng, khiến chính anh và cả đám con trai đang đứng trước mặt anh và jungwoo lúc này giật mình. jungwoo khoanh tay, mắt y thám thính từng khuôn mặt một.

mark đứng cạnh hai chàng trai, đầu cúi gằm.

"xin hãy để em nói chuyện với donghyuck."

jaehyun là người đầu tiên mở lời, năn nỉ hai người đang đứng ngay trước cửa phòng donghyuck kia. cả hai bọn họ đều đã cam đoan sẽ chăm sóc donghyuck và ấy có nghĩa họ sẽ chẳng cho phép bất cứ ai gặp em. jungwoo phát điên, y chẳng hề thích gây gổ với các thành viên. y trước giờ là người ít dây dưa vào các cuộc cãi vã nhất, y luôn tìm một lí do để tránh chuyện ấy. nhưng jungwoo lúc này đang rất ái ngại với các thành viên, y chẳng ghét bỏ bọn họ hay giận dỗi gì họ cả, y chỉ cảm thấy cần phải toàn diện bảo vệ donghyuck.

jungwoo liếc nhìn taeyong rồi jaehyun.

mark đã kể cho cả hai những gì đã xảy ra ở kí túc bên kia nhưng chuyện kì thực chẳng thay đổi tư duy của hai anh trai này mấy, jungwoo và taeyong vẫn giữ vững lập trường của mình về việc bảo vệ donghyuck. điều đó trông có vẻ làm quá nhưng thực sự, taeyong và jungwoo chỉ là không muốn donghyuck tổn thương thêm nữa.

"bọn anh sẽ để em vào nhưng với một điều kiện,"

không khí lặng như tờ khi cả bọn chờ taeyong tiếp tục.

"nếu anh thấy em ấy khóc lần nữa, anh sẽ không ngại ngăn em lại đâu."

jaehyun nuốt khan trước khi gật đầu. taeyong luôn nổi tiếng với việc bảo vệ những người mình yêu thương nhưng jaehyun biết, donghyuck là điều đặc biệt với taeyong.

"hyuck,"

donghyuck đang lún mình trên giường, bó gối vào người và tay đang che đi đôi mắt hãy còn chếnh choáng vì khóc, ngóc đầu lên chạm phải mắt jaehyun. dẫu jaehyun lo lắng cho em, donghyuck vẫn sợ. hơi thở em giật phắt khi jaehyun ngồi xuống giường. donghyuck không muốn nghe jaehyun nói, anh ấy có thể nói gì đấy tổn thương tới donghyuck và em cảm thấy không cần phải đau khổ hơn những gì mình đang cảm nhận lúc này nữa.

"anh xin lỗi."

jaehyun rất thành thật.

jaehyun luôn thế. anh chưa bao giờ là kẻ nói dối, chưa bao giờ là người giả tạo, chưa bao giờ che giấu bản thân. jaehyun luôn là một trong những thành viên tình cảm nhất. jaehyun luôn cố gắng làm mọi người hài lòng, bằng một cách tốt đẹp. anh chưa từng muốn thấy bất cứ ai thương tổn, ngắm người ta không vui hay đơn thuần người này ganh ghét kẻ kia.

ấy là vì sao donghyuck rất sợ. donghyuck nghĩ có lẽ jaehyun rốt cuộc đã chịu đựng quá đủ rồi. jaehyun rất giỏi kiềm chế mọi thứ, thất vọng khi không thể giúp được người đang khó khăn, phẫn nộ khi không thể ngăn người ta tổn thương người khác, mọi điều đi ngược lại với phương châm của anh, 'nếu mọi người đều hạnh phúc, thì tôi cũng vậy'. donghyuck nghĩ jaehyun cuối cùng đã nổ tung sau khi tỏ ra thương yêu mọi người quá lâu như vậy.

họa chăng, donghyuck lại nhầm rồi.

"anh không nên nói thế, anh xin lỗi."  jaehyun bấy giờ đang ôm donghyuck thật chặt, trách bản thân vì tổn thương em trai nhỏ.

"tụi anh chấp nhận em. xin đừng buồn bã, mọi người ở đây rồi."

đó là tất cả những gì cần để donghyuck mỉm cười trở lại.

giá như lúc trước jaehyun có thời gian để hỏi đã xảy ra chuyện gì, có lẽ việc này sẽ không tới nỗi nào. bọn họ có thể tìm được cách xử lý chuyện này cho ra lẽ mà không phải tổn thương người khác như vậy. nhưng với bấy giờ, anh thấy nhẹ nhõm hẳn rằng mọi thứ giữa họ lại ổn thoả rồi.

"bé yêu,"

sau những giây phút trao đi những lời cảm ơn đến jaehyun, donghyuck thấy mark bước vào phòng, những người kia phía sau anh.

cả bọn lũ lượt kéo vào phòng để gặp donghyuck. những lúc thế này là lúc mà donghyuck nhận ra em có rất rất nhiều người tốt bụng bên cạnh, những người sẵn sàng đứng lên cùng em. họ dần dần tiến vào hết một người lại một người và có thể trong tương lai sẽ còn cộng thêm nữa nhưng donghyuck vẫn biết ơn vì điều đó.

họ cười với em, jaehyun buông em ra để mark đưa donghyuck vào vòng ôm của mình. donghyuck cuộn mình lại ngay khi mark vòng chặt tay quanh cơ thể em, đối phương tựa đầu lên vai donghyuck. anh đang nhè nhẹ thở khi donghyuck dịu dàng vỗ lưng anh.

mark cũng chật vật lắm, không chỉ mỗi donghyuck.

với khung cảnh này, mấy người kia mới cảm nhận hai cậu nhỏ thật sự yêu thương nhau biết bao. khiến bọn họ cảm thấy còn thêm tội lỗi vì đã có suy nghĩ chia rẽ hai đứa trẻ.

"bọn em xin lỗi, hyung."

jisung trầm thấp vỡ giọng làm mọi người phụt cười vì thân ảnh cậu em út. jisung chẳng phải kiểu hay thể hiện tình cảm nhưng khi thằng bé làm, thật đáng yêu biết bao. donghyuck cười bơ phờ, "không sao mà, jisung." những người khác cũng thấy tệ lắm nhưng thú thực, donghyuck đã tha thứ cho họ hết rồi.

kì thực, dù chả có gì để phải tha thứ.

"mọi người có phiền tụi em..?"  donghyuck lọ mọ hỏi, lướt qua cả đám con trai. đầu tiên, họ chẳng hiểu nhưng sau đó đã bắt được tín hiệu. "không sao. nhân tiện bọn này cũng phải tập làm quen mà." taeil bảo, ý cười chẳng bao giờ rời khỏi mặt y. donghyuck mải chần chừ một lúc, em không thích phô trương với người ta quá, nhất là khi hai người còn luôn vụng trộm. dù điều taeil nói là đúng, nếu họ muốn đón nhận mark và em, thì họ cần phải làm quen với những cử chỉ tình cảm ngẫu nhiên của hai đứa.

"mark, nhìn em này."

người ấy ép chính mình đối mặt donghyuck. đám kia còn khá lo cho mark, mark đã nhận nhiều đả kích từ họ rồi.

donghyuck nhẹ nhàng nhấn môi mình lên của mark, nhắm nghiền mắt lại. donghyuck đang giải toả hết mọi nỗi đau trong lòng bằng một nụ hôn khi mark kéo em lại gần, tay đặt trên tim như bằng chứng rằng lòng anh vẫn đập như cũ vì người. nụ hôn chính là bọn họ cảm nhận nhau sau khi khao khát sự hiện diện của nhau, bọn họ tiếp nhận nhau sau khi tổn thương vì bộ dạng của đối phương, và bọn họ sống lại vì kí ức ngày bên nhau.

"để tụi nhóc một mình đi, tất nhiên là trừ ai muốn thấy tụi nó ngấu nghiến mặt nhau." taeyong khôi hài thở dài, rời phòng trong lúc đám kia cũng làm ra mấy âm thanh phụ hoạ trước khi bỏ đi.

mark cười trong môi hôn trước khi tiếp tục hôn lấy nam nhi kia.

_____

𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ