32. mark của em

864 96 20
                                    

32
_____

nếu ta là dành cho nhau
thì giờ đã ở bên nhau rồi
_____

mark giỏi hầu như mọi thứ.

đó là sự thật mà đa số ai cũng biết.

mark có thể làm những thứ nhiều người chẳng thể - trừ nấu ăn, xử lí phụ tùng, máy móc các thứ - nhưng hầu như mọi lúc, anh làm được bất kể điều gì.

mark có thể rap đầy năng lượng trong khi nhảy, mark có thể trải qua một hoặc hai ngày không chợp mắt, mark có thể đi từ nước này sang nước khác chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, mark có thể gánh vác lượng lịch trình không sao đếm xuể, mark có thể làm việc không ngơi nghỉ tới sáng hôm sau, mark có thể nhanh trí thích nghi với những tình huống khác nhau và hơn thế, vấn đề là, cái gì mark cũng cân được.

mark được yêu mến bởi hầu hết tất cả, anh đáng yêu, chu đáo, vị tha. hơn hết, anh đáng ngưỡng mộ lắm. người lớn thích anh vì điều này. mark cũng siêng năng, anh chả bao giờ than vãn, anh luyện tập vào lúc rảnh, anh viết lời để tiêu pha một ngày của bản thân, mark nói chung là một người tuyệt vời.

một điều mà mark rất giỏi, thứ chính anh cũng thừa nhận, là mình giỏi giấu đi cảm xúc riêng.

mark ít khi thể hiện những gì mình thật sự cảm thấy.

mark có tư cách của một người tốt, một cậu trai ngoan và ngọt ngào mà ai nấy đều yêu dưới khán đài, hình tượng của một cá thể tuyệt vời, chuyên nghiệp trên sân khấu.

để che giấu cảm xúc với anh cũng không quá nhọc hơi vì anh tin rằng người ta không cần phải biết những gì anh cảm nhận. kể cả khi anh mệt lả, mark cũng sẽ chẳng bao giờ than van. anh thà giữ lấy trong người còn hơn làm gánh nặng cho người khác qua việc kể lể với họ. anh không thích ý nghĩ trạng thái cảm xúc của mình dính líu với họ. anh đâu muốn họ thương hại gì mình, anh là một người quá thể kiêu hãnh để bị nhìn vào một cách đầy thương hại.

donghyuck là ngoại lệ.

kể từ lần đầu cả hai gặp nhau, anh biết donghyuck chính là điều kì diệu với thế giới của mình.

nhóc tì mười ba tuổi vài năm trước, donghyuck đã là một đứa bé hướng nội. những tuần thực tập đầu tiên của em chỉ có mỗi bản thân lấp vào, em sẽ ngồi thu lu một mình, tập luyện ở trong góc, tự lủi thủi về nhà. mark thấy cậu bé khi ấy khá thân quen dẫn tới mình trở thành người đầu tiên trò chuyện với donghyuck. mark mười bốn tuổi thật ra không biết phải mong đợi gì từ donghyuck, anh chẳng hiểu cá tính thật sự của donghyuck là gì. anh chỉ biết rằng cậu trai này giỏi ca hát và có tông giọng ổn định so với một đứa bé và mark ngưỡng mộ donghyuck vì điều đó.

một cuộc trò chuyện dẫn tới một cuộc hội thoại nữa và chỉ khi ấy mark mới vỡ lẽ con người donghyuck tuyệt diệu đến thế nào.

đôi khi em có thể hơi phiền, em sẽ chọc mark tức để đảm bảo là mình không đi đi về về một mình, kéo mark đi khắp nơi mình muốn và cùng rủ mark khi ăn. ban đầu, mark không quá hứng thú làm những chuyện như vậy - cộng thêm donghyuck còn cư xử với anh như bè bạn khi hai người cách nhau một tuổi nữa - vậy mà vẫn, chuyện ổn thoả với cả hai.

donghyuck ở đấy vào mỗi giai đoạn của đời mark, anh dám nói là vậy.

donghyuck sẽ ở bên anh hầu như mọi lúc, ở bên anh khi hai người cùng nhau trưởng thành như người lớn lúc bấy giờ.

giờ khi cả hai không còn là trẻ con nữa, chả còn trốn trong căn phòng cuối hành lang, không còn phơi đầu dưới mưa chạy về kí túc, cũng chẳng còn tụ tập cùng các thực tập sinh khác.

họ có ưu tiên hàng đầu, công việc, fan, cả nam hàn đang ngắm nhìn họ.

mark có muốn bám víu lấy ngày thơ ấu có đầy đủ những kí ức với bạn nhỏ kia nhiều thế nào, anh cần phải nhìn về phía trước.

năm sau mark sẽ hai mươi, anh sẽ sớm thành người lớn thật sự.

tuổi thơ của hai người thật đẹp, với cả mark và donghyuck có riêng một thế giới của mình. họ có bộ phim riêng, cuốn sách riêng, rạp chiếu bóng riêng, họ với tư cách là nhân vật chính và cuộc đời theo như mạch truyện.

vậy mà chính mark đã thẳng tay kết thúc thước phim, đốt rụi cuốn sách, tàn huỷ vở kịch này.

thứ đáng lẽ phải có giữa cả hai bỗng trở thành cuộc chiến đơn độc.

khao khát nhìn chăm chăm ra bầu trời xanh bao la ngoài cửa sổ, là sự đối lập với căn phòng tối thui, im ắng của anh, mark nghe tiếng cười của donghyuck vang lên lanh lảnh từ bên ngoài căn phòng.

các thành viên đang vui vẻ mà mark chẳng thể tìm thấy niềm vui trong mình để tham gia cùng họ. anh vẫn đang dưới trướng tội lỗi, cảm giác ân hận ở ngực vẫn còn làm ổ bên trong, sự ghét bỏ đối với bản thân vẫn một mực tăng lên.

mark quá bạo lực, anh không thuộc về loại người tốt bụng như người ta, một thiên thần như donghyuck.

_____

𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ