28
_____làm sao người huỷ hoại ta
khi đang cầm nắm tim ta?
_____"anh cần thời gian."
thời gian.
luôn là cùng một thứ.
thời gian ở đây, thời gian chỗ kia.
có phải thời gian thật sự là phương cách cho nhân loại?
khi những câu chữ ấy thốt ra từ mark, donghyuck biết em phải đối mặt với chướng ngại khác rồi.
donghyuck đang tựa vào mark khi cả hai cùng nhau nằm ra giường, mặt em vùi vào xương vai của mark. có thật nhiều những tâm tư rong ruổi trong tâm trí donghyuck dẫu mark đang dùng tay níu em lại.
donghyuck cảm giác như mình đã làm mark thất vọng. em là đồ thất bại rồi.
em cảm thấy như mình không thể cho mark điều anh cần. em cảm giác như mình là chưa đủ. dù cho người ta bao nhiêu lần bảo rằng donghyuck còn hơn những gì mark có thể mong cầu đi nữa, với donghyuck lại không hề như vậy.
donghyuck chỉ ước cho hai người trở lại như mình đã từng ngày trước.
cái hồi mọi thứ bọn họ phải nghĩ đến là khi mình bị người ta bắt quả tang. ít gì họ cũng chẳng cần phải áp lực bản thân quá nhiều khi nghĩ đến, họ vẫn có thể thực hiện những điều mình luôn làm và những thứ mình thích làm.
ước gì chúng ta đã cẩn trọng hơn.
donghyuck muốn không chỉ vĩnh viễn nhắm mắt lại vậy thì em có thể bỏ mặc bất cứ gì đang níu em từ phía sau. em biết chuyện sẽ không xảy ra, không phải nếu em thực sự muốn làm điều cuối cùng em tưởng tượng mình đang làm, để từ bỏ sinh mạng này với thế gian. vài khi em rất hay suy xét đến việc làm vậy nhưng em luôn ra sức nhắc nhở mình, trần gian thật tàn nhẫn. donghyuck chẳng muốn bại trận trước thế gian dẫu lúc này nó có căm ghét em thật nhiều, em không thích ý nghĩ mình đánh mất bản thân trước những thứ đem chuyện chế nhạo mình làm yêu thích.
mark khiến donghyuck đối mặt với anh, một tay đang nắm lấy mặt em khi nó nhẹ âu yếm má donghyuck, lướt xuống xương quai một lát trước khi trở lại tỳ trên má. sẽ là lời điêu ngoa nếu donghyuck bảo em không thích việc này, dù là bất cứ gì, em đều sẽ đòi hỏi thêm. em ghét tỏ ra yếu đuối nhưng nếu mark định đối xử với em như thể em là thứ manh mỏng nhất ngoài kia, em sẽ chẳng màng. donghyuck yêu việc trở thành mối phân tâm của mark. bất cứ gì mark trao đến donghyuck, em sẽ yêu chúng đến từng điều nhỏ nhặt.
"có gì sai sao?"
ồ, tất cả đều sai.
đương nhiên donghyuck chẳng hề nói thế mà chỉ im lặng. em không muốn đáp lời câu hỏi của mark. em biết em sẽ bắt đầu nói buột ra nếu mình trả lời. donghyuck sán lại gần để đoạt chiếm môi mark, cuồng nhiệt nhấn nhá môi em. mark cằn nhằn trước lúc hôn lại. tay anh giữ chặt cứng trên quai hàm donghyuck khi anh cố bắt donghyuck ngừng.
mark không thích những lúc donghyuck chẳng cho mình câu trả lời.
mark lưỡng lự dây ra, anh rất thích việc này nhưng giờ không phải lúc. anh muốn một đáp án thật lòng từ donghyuck và anh sẽ tìm được một cái mới thôi. mark đẩy mặt donghyuck ra để đảm bảo bạn bé có thể chạm mắt mình. mark đã nghiên cứu em một thời gian, quầng thâm mắt của em, cặp đồng tử vô hồn, bờ môi mọng ngọt, làn da vàng óng đối lập hẳn với nước da nhợt nhạt. donghyuck vẫn đẹp như mọi lần kể cả khi em trông vô cùng mệt mỏi.
"anh hỏi em một câu, hyuck."
mắt donghyuck vẫn luôn ngời sáng trước lúc mất đi những tia lấp lánh khi chúng chòng chọc lại vào mắt mark. "chẳng có gì sai hết." donghyuck lẩm bẩm.
"trông không giống chẳng có gì sai với anh."
"vậy anh nói em nghe có gì sai đi, lee minhyung?"
mark mở bừng mắt khi donghyuck khẽ lườm anh trước khi trèo xuống giường. donghyuck nhặt chỗ quần áo trên sàn rồi mặc lên, mark cứng đờ tại chỗ khi anh chỉ biết giương mắt nhìn donghyuck bỏ anh lại một mình, cửa một phát mạnh bạo đóng sầm.
donghyuck dùng tên thật của anh.
hiếm khi bạn bé mới dùng đến nó, lần duy nhất em dùng đến là khi em tức giận.
"chúa ạ, con tiêu thật rồi."
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦
Fanfiction"nếu vụng trộm là điều mình muốn, và tỏ ra ẩn giấu là điều mình làm, thì em ơi, đừng để người đời tỏ." + - marklee, nct. - leedonghyuck, nct. - lowercase. ©️sbn, feb 8th 2020.