27. sương mù giăng

750 101 21
                                    


27
_____

nói bất kì điều gì người muốn,
em ở đây.
_____

đêm nọ, mark trở về sớm hơn dạo trước.

đó là khi mọi người đang ăn tối thì cửa trước toang mở. tất cả đều ngưng hàn huyên khi mark bước vào, lướt qua bọn họ một lát trước lúc đi vào phòng mình.

bọn kia dợm nhìn donghyuck vẫn đang dùng bữa, mắt em chẳng khi nào dời khỏi chỗ thức ăn.

không một ai đề cập đến việc donghyuck khóc vào đêm ấy, chính donghyuck đang hành xử như bình thường, vẫn làm mọi điều cho mark và mải đợi mark về nhà. tụi kia từ bỏ việc ngăn cản em, nếu donghyuck muốn thế thì điều chí ít họ có thể làm là cứ mặc em vậy. donghyuck cũng là đứa cứng đầu, em sẽ chẳng suy suyển dù họ có nói gì đi nữa.

cả đám quay ngoắt về thực tại khi mark ra khỏi phòng, mặc cái thun trắng và quần dài đen rồi ngồi xuống chỗ ghế trống, là chỗ cạnh donghyuck. tụi kia chỉ trao nhau mấy ánh nhìn trước khi buộc chính mình phải cư xử bình thường rồi đưa thức ăn cho mark.

còn lạ hơn nữa là mark chẳng bắt đầu to tiếng hay bất cứ gì với donghyuck, không như cách anh thể hiện dạo gần đây. mấy nay mark cứ né donghyuck như né tà vậy nhưng giờ thì anh lại ngồi cạnh donghyuck, bất thường thật. donghyuck, trông có vẻ ngủ gật tới nơi, im lìm suốt bữa tối. khi có ai đây đó thốt ra một câu chuyện hài, sẽ có những tiếng cười thi thoảng từ em nhưng chỉ vậy.

sau khi họ ăn xong bữa, ai quay về phòng nấy, vài người ở phòng khách một chặp để tán gẫu.

donghyuck đang dọn dẹp góc của mình khi có tiếng cốc trên cửa cắt ngang. cánh cửa từ từ khép lại và donghyuck xoay sang, là mark.

chuyện khiến donghyuck bất ngờ là mark đang lại gần em có điều em chẳng thể hiện ra mà chỉ tiếp tục việc đang làm dở, cố phân tán tư tưởng bằng đống lộn xộn bên mé giường. đúng nghĩa là có sự khác biệt rõ ràng giữa bên của doyoung và của donghyuck luôn ấy. doyoung thì gọn gàng và ngăn nắp hơn trong khi donghyuck lại có phần nhếch nhác vì em chỉ thích vứt đồ lung tung, mong rằng chúng sẽ tự thân dọn dẹp.
/🌻: ủa pudu chơi bùa hay làm phép?/

"em đã xếp đồ của anh và bỏ vào tủ rồi nên anh không phải mất công làm đâu."

donghyuck bảo cùng lưng mình đối mặt mark.

"phần của anh em cũng dọn xong rồi nên làm ơn đừng bày bừa tùm lum nữa. em phải mất mấy tiếng liền mới có thể khiến nó tươm tất cho một người nằm lên được đó. chẳng hiểu s-"

donghyuck bị cắt lời khi một vòng tay kéo em lại gần, cằm mark trên vai donghyuck.

donghyuck chỉ biết chớp mắt ngạc nhiên. đã rất lâu rồi bọn họ mới gần gũi như vậy. donghyuck ghét phải thừa nhận nhưng chuyện này cảm giác thật xa lạ với em. ấy là cảm giác chẳng hề quen thuộc, hơi ấm bao quanh em, hơi thở trên tai em, tất cả. không phải em khó chịu, chỉ là bấy giờ với em cảm giác thật khác thường nhất là khi mark đã một thời gian rồi chẳng chạm vào em.

"anh mệt."

mark khẽ thì thầm.

"anh muốn ngủ."

giọng mark ngập ngừng, từng lúc từng lúc đều sâu trũng, tay anh mân mê tay donghyuck hiện đang vờn đùa của anh.

"thế chúng ta ngủ nhé?"

đoạn donghyuck bảo, muốn di chuyển nhưng mark ngăn em lại. "không, anh muốn ôm em cơ." mark suýt nghe như đang làm nũng và điều đó làm tim donghyuck rung rinh. đây là mark của em sao? anh cuối cùng cũng đã quay về? donghyuck chẳng hiểu nữa vì người đang ôm em lúc này, em không biết được liệu đây có phải mark thật sự của mình hay chỉ là kẻ tổn thương em hết lần này đến lần khác bằng những ngôn từ cay nghiệt.

mark lúc này đang vương lại vài cái hôn nhỏ trên cổ em, hơi thở nóng rẫy của anh loanh quanh khắp tai donghyuck khi anh lầm bầm gì đấy mà donghyuck chẳng hiểu được. mark lại lần nữa kiểm soát em dưới trướng mình, luôn là như vậy. dù cho với cả hai có khó khăn đến thế nào, mark luôn là người dìu dắt donghyuck. mark sẽ lại tàn phá bên trong em, khiến tâm trí em rồ dại, khao khát và thèm muốn hơn nữa những động chạm đã để lại cho em sự si cuồng.

luôn là mark sẽ huỷ hoại sự minh mẫn nơi em.

donghyuck trong cơn mụ mị, mắt em nhắm nghiền khi em chỉ biết nhận lấy yêu thương mà người hơn tuổi trao đến. em thấy thơ thẩn khi tầm chú ý chập chờn, thân thể em dựa vào anh khi đầu gối em xụi lơ, toàn bộ hệ thống trong em ngưng trệ một khoảnh khắc. donghyuck chẳng nghe được gì ngoài những lời ca tụng mà mark thì thào vào em, chẳng cảm được gì ngoài cử động của tay mark bên dưới áo sơ mi em, chẳng thấy gì ngoài dục vọng đang bò trườn vào mắt mark khi anh ướm mạnh bốn phiến môi vào nhau.

lúc bọn họ kết thúc buổi tối bằng hơi thở nặng nề, những thanh âm dữ dội thốt ra từ cả hai, da cọ vào nhau, ham muốn đê mê giăng khắp không khí, donghyuck thốt lên lời tỏ tình thường lệ.

"em yêu anh."

nhưng mark chẳng hề nói lại lời ấy.

_____

𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ