30
_____yêu;
tự do, khởi đầu mới, buông thả.
_____mark quyết định xem phim đêm.
donghyuck có vẻ đã ý thức được mark muốn bù đắp cho những ngày mà bọn họ cãi vã và lạnh nhạt với đối phương và thật sự, donghyuck vì điều này mà cảm động lắm.
nhưng mark đã chọn sai thời điểm.
bất cứ gì mà mark làm sau ngày này đều sẽ là sai thời điểm vì donghyuck đã quyết định rồi. dù cho mark có khuyên nhủ em đến mức nào đi nữa, donghyuck sẽ thi hành lựa chọn của chính mình.
kể cả nó có thể tổn thương mark.
donghyuck biết chuyện này sẽ làm chàng trai kia tan vỡ thật nhiều, giết chết anh, nhưng donghyuck phải vì mình mà làm điều này thôi.
donghyuck có thể thấy quan hệ của hai người vào giai đoạn tồi tệ nhất ra sao, điều duy chỉ em làm được chính là một lần được ích kỉ, cứu lấy chính mình, trước khi nó càng thêm trầm trọng.
không lâu đến vậy trước khi mối tình đẹp và mỹ mãn của cả hai suy tàn. donghyuck thấy được những vết bầm trên hông ngày một tệ, vết sẹo trên cổ tay cộng dần lên, dấu cắn trên ngực làm em xót đau mỗi lần hít thở.
donghyuck đang ngồi cạnh bên mark, đầu em tựa lên ngực mark, tay đan nhau cùng chân bện lấy.
có những lần mark tỏ ra đáng yêu, khi donghyuck cuối cùng có thể kiếm được một ánh nhìn từ người hơn tuổi mà em đem lòng yêu ngày trước, chàng trai hay xấu hổ và lúng túng ấy. mark sẽ ôm ấp em, nhẹ tay mân mê làn da em, tán dương thân thể em, nói em đẹp đẽ đến nhường nào. đôi lúc donghyuck còn phải nói rằng mark tôn thờ em luôn ấy vì mark tỉ mẩn ôm lấy em và trân trọng từng phần ở trên em.
kéo dài một chốc.
chỉ một chốc trước khi mark bị thay thế bởi gã trai khiến em lúc này thật ngột ngạt. donghyuck thường cảm thấy được yêu khi mark giữ lấy em thật gần, hiện tại, donghyuck cảm thấy chẳng gì ngoài sợ hãi.
donghyuck còn chẳng thể tập trung vào bộ phim đang chiếu, mắt em đảo loạn khắp nơi trong lúc ra sức ngừng lại cơn run rẩy.
"hyuck,"
nhịp thở donghyuck giật phắt khi mark gọi em. donghyuck nhẹ ngóc đầu lên để chạm mắt mark. mark không nói gì một lúc, bỏ lại donghyuck đợi chờ dưới ánh mắt mình.
"anh yêu em."
đây, lại tới rồi.
donghyuck đưa mắt đi từ chỗ mark.
lúc nào cũng vậy.
mark sẽ không dưng thốt lên có điều giờ donghyuck gặp phải, lời 'anh yêu em' xuất ra từ mark với em giống một lời cảnh tỉnh hơn. donghyuck chẳng thể cảm được tình yêu trong đấy, sự chân thành, dẫu em có nói lại với mark.
mà giờ donghyuck lại chẳng thể nói nổi.
không phải là donghyuck không yêu mark, em thề là mình có yêu, nhưng em chỉ là không thể.
donghyuck đâu thể nào yêu một kẻ bạo hành.
donghyuck nhấc mình ra khỏi mark, ngồi lại đàng hoàng. tay em đang nắm mark thật chặt, nhịp thở em đều đều.
donghyuck cần thực hiện việc này. dừng lại tất cả mọi thứ giữa cả hai, bất kể gì còn sót lại trong mối quan hệ này chẳng phải tình yêu, từ lâu nó đã bị khổ đau thay thế.
"e-em không thể làm chuyện này nữa, mark."
và có lẽ donghyuck rất sợ khi em nhìn vào mắt mark. mắt anh đang phản chiếu mắt của donghyuck, niềm đau nó mang đến tim em là tương tự nhưng mà mark không hiểu. mark không biết anh là lí do đằng sau nỗi đau hằn sâu trong tim donghyuck.
"em không muốn yêu anh như thế này."
lệ lăn vội xuống nhưng donghyuck chẳng bận tâm tới, em cần làm rõ những gì mình muốn đã.
"em không muốn ở bên anh, a-anh làm em đau mark."
"anh tổn thương em. em-em không muốn thương tổn. em kh-không thể-"
bấy giờ donghyuck đang khổ sở nén đi những tiếng nấc. tay em vẫn còn nắm khư khư lấy mark trong lúc khóc lên. donghyuck cảm thấy ánh nhìn nặng trĩu đang đặt trên mình nhưng em đã cúi đầu thật thấp.
"anh xin lỗi mà."
donghyuck lắc đầu kịch liệt. "a-anh đâu cảm thấy có l-lỗi chứ. em biết mà. là-làm ơn đi, đừng thốt ra câu xin lỗi nếu anh chẳng hề cảm thấy vậy."
donghyuck cố ép mình thôi thút thít, em muốn mark nghe được mình. mark kéo một tay ra để nâng bầu má donghyuck lên. mark đang cẩn trọng vuốt ve nó, không muốn chạm trúng vết cắt toạ lạc trên quai hàm của em.
"khó lắm mark. cứ mãi lặp đi lặp lại. anh sẽ là-làm đau em và nói xin lỗi nhưng anh sẽ lại làm vậy. em không thích thế, em không muốn chỉ biết đón nhận tất cả. ban đầu, em nghĩ rằng có lẽ anh chỉ đang giải toả áp lực mà thôi. em chẳng giận, không sao hết. nhưng rồi anh bắt đầu mạnh bạo nắm giữ em, e-em không hề thích thế."
"hyuck không ph-"
"anh đã tát em đó mark!"
donghyuck thở dốc khi gào lên, nhắm nghiền mắt để làm mình dịu lại. giọng em cực kì nhỏ, miễn cưỡng và nhẹ bẫng khi em cất tiếng. "anh sẽ không bao giờ làm vậy với em. kể cả khi em càn quấy anh mọi lúc nhưng em biết anh sẽ chẳng bao giờ làm vậy. nhưng đêm qua, anh đã tát em. không chỉ mỗi mặt em đau mà còn tim em nữa, em cảm giác như nó bị xé thành từng mảnh. mà anh lại bảo ấy không phải lỗi của anh? sau khi làm thế với em, anh lại bảo không phải như vậy đâu? nó là thế nào thì chính là thế nấy đấy, mark."
donghyuck buông tay mark ra, rồi đưa nó lên mặt mình khi em chùi đi dòng nước mắt.
"em yêu anh mark, em rất yêu. em yêu anh bằng cả con tim mình. em sẽ làm mọi thứ vì anh, anh cũng biết mà. nhưng em yêu bản thân mình hơn."
donghyuck đứng lên từ đi-văng.
"mình chia tay thôi."
trao đến một ánh nhìn cuối và nụ hôn sau cùng, em để lại anh trai đang khóc mà đi về phòng.
thật buồn khi biết rằng tình yêu hoặc có thể mang đến hạnh phúc khi nó cuộn lấy ta bên trong nó, nhấp nháy những mộng tưởng trong tâm trí về những thứ còn chưa xảy ra, hoặc lôi ta xuống cùng đớn đau, nhấn chìm chính ta bằng vô vàn cơn ác mộng.
mark yêu quá khắc nghiệt rồi, donghyuck thì không.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦
Fanfiction"nếu vụng trộm là điều mình muốn, và tỏ ra ẩn giấu là điều mình làm, thì em ơi, đừng để người đời tỏ." + - marklee, nct. - leedonghyuck, nct. - lowercase. ©️sbn, feb 8th 2020.