29. em vất vả rồi.

766 99 11
                                    

29
_____

tình ái làm người ta
dại khờ.
_____

ánh sáng chói loá từ mọi nháy chụp của máy ảnh làm anh hoa mắt, tất cả đều cùng một lúc ùa tới khi bọn họ bước lên và ngồi xuống, vị ceo ở giữa, donghyuck ở bên trái ông còn mark ở bên phải. đứng đằng sau là quản lí của bọn họ.

họp báo.

mark chưa bao giờ thích họp báo. anh không thích cái cách ngón tay của cánh phóng viên chuyển động thoăn thoắt trên bàn phím, những câu hỏi riêng tư bọn chúng quăng tới, máy ảnh chụp nhanh từng cử động của họ. mark thấy thật vô bổ cái cách vài tay phóng viên đặt câu hỏi chỉ để bóp méo nó bên trong tờ báo của bọn chúng. điều tốt sẽ biến thành cái xấu. điều xấu lại trở thành cái tốt cái đẹp. mark ghét việc phóng viên liều mạng vì tiền mà sẽ viết ra bất cứ thứ gì để thu hút mọi người đọc báo của chúng, thậm chí là huỷ hoại hình tượng của người khác.

chỉ thiểu số mới thật sự đặt ra câu hỏi thiết thực rồi viết một bài báo xác đáng, những cái không phải cường điệu hoá và bịa đặt.

thường sẽ là họp báo cho một dự án hoặc album mới, nhưng giờ mark lại đang ở một cuộc họp báo để phân trần bản thân.

mark giờ chẳng thể dựa dẫm ai, anh đâu thể đợi người ta trả lời rồi chỉ đứng đấy nở nụ cười trước mặt cánh báo chí.

là anh, người phải trả lời mọi thứ, anh sẽ cố gắng, anh không muốn bọn phóng viên công kích donghyuck. từ kinh nghiệm của mark, donghyuck là người ít khi phát biểu ở họp báo. donghyuck sẽ chỉ đứng đấy trong lúc gật gù theo những gì các thành viên nói, dù trong quá trình chả hiểu được gì. mark không nói mình ổn nhưng anh thật ra đã có chuẩn bị trước khi tới, anh sẽ chẳng để tụi nhà báo phá vỡ thành luỹ của bản thân.

dẫu donghyuck, lại vô cùng quá đỗi bồn chồn.

em không biết phải nói gì. donghyuck chỉ âm thầm cầu nguyện rằng bác ceo sẽ trả lời thay họ vì em rõ ràng là chẳng hề muốn mở miệng để mớm cho cánh phóng viên những điều nhảm nhí vô nghĩa. donghyuck khá hối hận vì chưa bao giờ chú ý đến việc các thành viên sẽ xử lí chuyện này như thế nào.

câu hỏi vùn vụt lao tới, từ mọi hướng khi phóng viên hóng muốn chết để nghe được sự thật phía sau 'cặp gay' trong công ty họ.

người ceo bình vị trả lời từng câu một, cho tới khi một câu hỏi từ một nhà báo cá biệt nào đấy hướng trực tiếp vào donghyuck.

tay phóng viên ấy nhìn khá mới mẻ, và non nớt với việc này, gương mặt không mấy tiếng tăm trong giới nhưng tụi kia rất mừng khi cậu ta hỏi câu đấy. nó cũng chính là câu bọn chúng muốn hỏi nhưng chưa có cơ hội vì vị ceo mải tránh né nhiều câu hỏi nhất có thể.

"cá nhân tôi không nghĩ rằng đồng tính luyến ái phù hợp với chuẩn mực của nước ta và tôi chắc ai cũng hiểu điều đó, điều gì khiến bạn nghĩ đến việc hẹn hò người đồng giới và phá vỡ chuẩn mực vậy?"

vì tôi yêu anh ấy và đủ can đảm để làm vậy.

ấy là những gì donghyuck muốn nói nhưng đáp án này đơn thuần chỉ là bản năng em muốn đáp trả, tiếc là, em lại không đủ dũng khí để có thể thực hiện được.

nối đuôi câu hỏi ấy là bao nhiêu tiếng cảm thán đến từ đám nhà báo về việc hẹn hò người đồng tính sai trái như thế nào, những hành vi như vậy sẽ huỷ hoại công ty, cả đất nước nam hàn này ra sao.

"t-tôi xin lỗi,"

donghyuck chẳng muốn suy sụp trước mặt cánh báo, không phải còn có bác ceo hay mark đang nhìn em. mark đã dạy em phải kiên cường và donghyuck muốn cho mark thấy rằng mình có thể.

"các người không thể ra lệnh cho tôi nên làm gì đâu."

donghyuck thừa biết em thật sự đang đào cho chính mình một mồ chôn khi nói thế. em thấy những ngón tay bất chợt điên cuồng hành nghề trên laptop, hiển nhiên là đang nhào nặn lời em nói thành những lời bình đáng ghét, ích kỉ. mà donghyuck có màng gì, nếu chúng quá khao khát sự thật vậy thì em sẽ trao cho.

donghyuck hít vào trước khi ngẩng đầu lên, va chạm những con ngươi đang trừng thẳng vào tâm hồn cậu nhỏ.

"tôi quá mệt mỏi với chuẩn mực của đất nước này rồi. nếu bạn khác biệt một tí thì chỉ có sai trái mà thôi. phải, tôi cũng là một trong những người đi ngược với chuẩn mực mà dân hàn đòi hỏi. da tôi không nhợt nhạt hay bừng sáng như người ta và mặt tôi cũng chẳng đẹp được như họ nhưng tôi đã cố gắng. tôi cố hoà hợp với chuẩn mực chỉ để mình được công nhận và tôi đã làm được. fan của tôi ủng hộ tôi và tôi biết ơn vì điều ấy.

giờ khi tôi tiết lộ mình là gay, tôi lại nhận về ghét bỏ. tôi ra sức làm hài lòng tất cả các người bằng việc giấu mình đi khỏi tâm chú ý nhưng tôi đã cố mà, thật đấy. tôi muốn sống ở đất nước này mà không bị xem là lập dị và cả những người cùng thuyền với tôi cũng thế. tôi không cần các người phải đối tốt với tôi, tôi chỉ muốn tất cả mọi người để tôi và mark hyung sống cuộc đời của mình một cách bình thường. ta đều là con người mà, tôi không hiểu việc ghét bỏ người khác có gì là lợi ích. chỉ vậy thôi."

donghyuck thở hắt khi em nói xong, tay vẫn còn bủn rủn dưới bàn nhưng đã đỡ bớt phần nào, cặp đồng tử, dẫu đang dao động, đã kiên định khi em bào chữa cho ý kiến của chính mình. hội trường bỗng im lặng hẳn, cánh nhà báo có lấy những biểu tình đan xen khắc trên khuôn mặt.

donghyuck thoáng nhìn bác ceo và ông cười hiền với em.

rồi vị ceo lập tức kết thúc họp báo khi bọn họ bước ra khỏi đấy.

ở hậu đài, tên quản lí âm thầm đảo mắt, đương nhiên là khinh miệt donghyuck hơn bao giờ hết nhưng em chẳng còn để tâm nhiều. hắn chả thể hãm hại em được nữa, donghyuck sẽ cóc để hắn làm vậy.

donghyuck đi tới phòng vệ sinh để làm mình khuây khoả, rửa mặt trước lúc bình định lại nhịp thở. trước đấy em rất lo, em chẳng biết sự tự tin ở đâu mà có.

một vòng tay dợm uốn quanh eo em, mắt mark ôn nhu từ gương phản lại.

donghyuck vẫn chưa thể nói mình tha thứ cho mark nhưng khi nhìn thấy những tia sáng nhỏ ẩn trong mắt mark, donghyuck biết mark tự hào về em.

em vất vả rồi.

_____

𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ