33. mưa sao băng

923 96 19
                                    

33
_____

em biết tôi đã bao giờ cố ý
làm em đau.
_____

"mark, anh phải ra ngoài đi."

donghyuck thở dài, gõ cửa lần nữa.

không một tiếng trả lời.

đã mấy phút từ lúc donghyuck đứng trước cửa phòng mark mà mark vẫn chẳng đáp lại tiếng gọi nào của em. mấy người kia muốn hai đứa cùng cả đám sang kí túc của dream chơi mà giờ donghyuck lại mắc kẹt với tên mark có lẽ đã chết dí trong phòng rồi cũng nên.

"đã ba tuần tròn kể từ khi em thực sự thấy anh rồi mark."

donghyuck lại cố, lúc này nghe đã thêm một tầng nhão nhoẹt vì em vẫn chẳng nhận được lời đáp nào từ anh trai trong phòng. "em phá cửa đó mark, đừng thử lòng em!" donghyuck gào toáng lên. chà, em sẽ chẳng làm thế. em còn chả có đủ sức để đẩy cửa, huống hồ gì là phá nó ra. donghyuck thậm chí còn không biết đống chìa sơ cua đang ngự chốn nào, làm em tự nhắc sau chuyện này phải hỏi mấy người kia về mấy cái chìa khóa mới được. chúng ta thật sự chẳng thể biết được khi nào loại tình huống này mới xảy ra với mình hết ấy.

"mar-"

tiếng cạch xuất hiện và cửa mở, lộ ra thân ảnh nam nhân có vẻ nhếch nhác.

mark có thể nói là trông gớm chết được với cặp mắt đục ngầu, hằn tia máu, ánh nhìn đờ đẫn, màu da nhạt nhợt và đầu tóc bù rối nhưng trời ạ ảnh là mark lee đó, làm gì có lúc nào anh trông xấu chứ? chí ít trong mắt donghyuck thì, chưa bao giờ. mark vẫn luôn tuấn tú như vậy.

mark nhìn em đăm đăm khi donghyuck mải lải nhải về chuyện anh xấu xí thế nào và anh gầy guộc ra sao, những điều anh vụt mất và cứ tỏ ra là thằng con trai phiền phức như mình vẫn luôn vậy mà mark chẳng tập trung vào em hay bất cứ điều gì em vừa nói.

ánh mắt của mark đang đậu ở vết xước trên má phải của donghyuck.

cơn buồn nôn trở ngược về trong anh khi mark chăm chăm vào thứ đó.

anh đã tạo ra nó.

bất cứ khi nào anh nhìn thấy nó, mark sẽ lại bị nhắc nhớ rằng chính mình đã làm ra nó. là anh đã tổn thương donghyuck. dù bấy giờ donghyuck tỏ ra vui vẻ tươi tắn thế nào, thì mark vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng donghyuck van xin mình dừng lại.

nét sợ sệt đã từng vương trong mắt donghyuck, những hạt nước lăn xuống, tiếng khóc của đau đớn từ môi em, đôi tay gầy gò đẩy anh ra, những cơn run sợ của cơ thể em, mấy con chữ ấp úng, vài cử động nao núng ở em.

mark đã thờ ơ tất cả những thứ ấy.

donghyuck ngừng nói khi bàn tay lạnh của mark khum lấy má mình, ngón tay anh lần dọc vết xước, hãi hùng, thận trọng mơn trớn nó.

mark sợ rằng mình sẽ lại làm donghyuck đau nếu anh bất cẩn chạm vào em. chỗ nước mắt đã không ở bên mark một hồi lại quay về khi anh thở dốc.

"mark,"

donghyuck dịu dàng gọi khi em ngắm nghía chàng trai hơn tuổi trước mặt. mark trông như kiểu anh thật sự sẽ suy sụp sớm thôi, sớm đến nỗi nó cũng mang nước đến mắt donghyuck khi em nhấn mark vào vòng ôm của mình. hai người đều khuỵu cả gối, chân không còn có thể đứng vững.

donghyuck vỗ lưng mark, hôn vào trán anh khi thầm thì vài lời an ủi. mark đang nghiền lấy em bằng cách ôm em cứng ngắc nhưng donghyuck biết, lúc này mark cần em. donghyuck khum mặt mark, lệ tuôn nhanh xuống mặt người hơn tuổi. donghyuck cũng cảm được nước mắt của chính mình khi mark cứ hoài thút thít.

"không sao, e-em không sao đâu mark."

donghyuck nói, em vỡ tiếng khi mark lắc đầu nguầy nguậy.

"kh-không, không mà. nhìn em nào m-mark. em không sao. em ổn."

donghyuck ra sức ngăn cậu trai kia thôi khóc nấc nhưng mark đã bị cuốn đi cùng những suy nghĩ xấu xa lượn lờ trong tâm trí rồi, hoà lẫn với mấy câu phê bình bại hoại, tự ghê tởm bản thân.

mark khóc vào ngực donghyuck và còn khiến anh đau hơn nữa khi biết rằng mình đã làm tim em tan nát. nhịp tim của donghyuck chưa từng thất bại trong việc làm anh bình tâm nhưng giờ nó chỉ khiến anh kinh hãi, nó làm anh ghê sợ chính mình có thể làm ra những chuyện chắc có lẽ sẽ là nguyên nhân những nhịp tim kia ngừng đập. việc tim em đập đều là minh chứng của tình yêu em dành cho mark - điều donghyuck từng bảo - nhưng mark lại chẳng xứng đáng. anh không xứng đáng một chút nào.

"làm ơn, đ-đừng tự trách mark ạ. em hiểu, em thề, em hiểu rồi nên xin anh, đừng tự trách mình nữa. ấy kh-không phải là anh, em biết. giờ em không sao nữa rồi."

donghyuck tin mark. ấy là điều mà em trân quý lưu giữ trong lòng, donghyuck tin mark bằng toàn bộ sự hiện hữu của mình. dù cho có chuyện gì xảy đến, em sẽ tin mark. mark là người tốt, donghyuck tin anh đủ để hiểu được chuyện này.

"anh đ-đã làm em đau.."

tiếng thì thào nhỏ của mark làm nắm tay của donghyuck trên người mình thít chặt.

"em tha thứ cho anh, mark, giờ em không sao cả rồi. em có đau, đúng, mà giờ đã ổn rồi. nhìn em xem, em ổn mà. em biết rằng anh cảm thấy có lỗi nhưng em cần anh ở bên em. em không thể làm chuyện này một mình mà, anh ơi. đừng tự trách bản thân, anh có cố tình đâu nào. anh không cố ý, em hiểu mà. em thương anh, mark,"

"làm ơn, hãy tha thứ cho bản thân."

_____

𝐯𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣̂𝐦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ