Lance lần thứ hai dẫn theo một hộp lớn đựng sandwich đứng trong tòa nhà Stark, gương mặt bất đắc dĩ.
Đã nói là không tới lần thứ hai mà...
Sau khi được lễ tân báo cho có thể lên lầu, Lance đi theo trí nhớ vào thang máy, sau đó nhìn sandwich trên tay đờ ra... Kẻ có tiền bây giờ đều lưu hành ăn sandwich sao?! Ăn một lần thấy thiếu lại gọi lần thứ hai?
"Lance tiên sinh, đến rồi." Jarvis ấm áp nhắc nhở Lance còn đang ngẩn người.
"Ách... Cảm ơn ngươi!" Lance gật đầu, cầm theo sandwich đi ra ngoài.
Ngoài ý muốn là trong phòng khách không có ai, Lance cầm sandwich lúng túng đứng ở cửa thang máy.
"Xin ngài chờ ta đi thông báo một chút." Jarvis nói với Lance.
"Tốt, làm phiền ngươi!"
"Không cần khách khí!"
Lance đứng chờ ở cửa, đổi tay cầm sandwich, tiếp tục thất thần đờ ra.
Ngày hôm qua bánh mì rất được hoan nghênh, lúc Lance cầm về ngay lập tức bị các pokemon chia ăn, có vẻ mọi người đều rất thích.
Nghĩ tới đây, Lance không khỏi hơi mỉm cười, ngày hôm qua Khâu Bảo còn vì ăn nhiều một miếng bánh mì mà mại manh lăn lộn với hắn, ha ha, thật là đã lâu không thấy bộ dáng này của Khâu Bảo! Thật là đáng yêu!
"Choang!" Thanh âm quen thuộc vang lên trong đầu Lance, động tác của Lance lập tức cứng đờ, đây là xuất hiện pokemon mới sao?
Nhưng là...
Lance nhìn sandwich trong tay: "Làm sao bây giờ? Người còn chưa đến sao?" Lance nhìn phòng khách, vẫn không có người nào đi ra.
Chỉ có 10 phút liền cưỡng chế xuất hiện pokemon, nhanh lên rời đi nơi này! Lance bối rối, may là ngay lúc này, hắn rốt cuộc nhìn thấy thân ảnh của Stark từ từ đi tới.
Trên cánh tay Tony còn đang mang một cánh tay máy của bộ giáp sắt, có vẻ như vừa rồi đang sửa chữa vật này.
"Tiên sinh, sandwich của ngài!" Lance muốn nhanh một chút rời đi nơi này, hắn biết người này sẽ không giơ tay đón đồ vật nên để luôn sandwich lên bàn.
"Ừ, để ở nơi đó đi!" Tony giơ lên con mắt màu nâu liếc nhìn Lance: "Được rồi, ngươi tên là gì nhỉ?"
"Lance, ta là Lance, tiên sinh." Lance buông sandwich liền muốn rời đi.
"Tốt, Lance, giúp ta lấy một phần sandwich, ngươi cũng thấy đấy, tay ta không tiện!" Tony giơ cánh tay sắt lên, vô tội nháy mắt một cái.
"... Tốt..."
Lance căn cứ tinh thần giúp người làm niềm vui, từ trong hộp lấy một phần sandwich ra, sau đó định để lên bàn luôn.
"Nga, được rồi, ngươi biết ốp trứng không?" Tony nhanh chóng cởi ra cánh tay sắt, sau đó hỏi Lance.
"Biết, tiên sinh!" Lance không biết tại sao nhưng vẫn trở lời câu hỏi.
"Vậy thì tốt!" Tony khoái trá nhíu mày, vỗ tay cái độp nói: "Ngươi giúp ta ốp một trứng, ta nghĩ cho trứng ốp lết vào trong sandwich sẽ ăn ngon hơn, nga, từ sáng tới giờ ta còn chưa ăn cơm đâu!" Tony ủy khuất sờ sờ bụng mình.