Trong tòa nhà Stark, Steve mới vào cửa đã nhìn thấy Clinton và Liệp Ưng đang ngồi xổm cạnh một cái thùng dưới đất, không biết đang nhìn cái gì vậy, Snorlax ở cạnh cũng tò mò đưa đầu xem.
"Ôi chao, Captain, ngươi đã trở về!" Clinton phát hiện Steve đi vào, hắn hơi nghiêng người chào hỏi với Steve.
"Các ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Steve tò mò đi tới.
Lúc này hắn mới phát hiện trước mặt hai người là một cái thùng, trong thùng để đầy các loại cá tôm cua bị buộc lại.
"Bên kia còn có!" Liệp Ưng chỉ vào một bên nói, bên kia cũng thả hai cái thùng.
"Pietro đưa tới." Clinton đâm tôm hùm trong thùng nói, tôm hùm giật giật cái kìm, hiển nhiên còn sống, nhưng là vì bị trói buộc cho nên có muốn kẹp cũng không kẹp được.
"Pietro?" Steve lộ ra vẻ mặt không hiểu: "Không phải hắn đi Gotham sao?"
"Chính là đưa từ Gotham trở về." Clinton lại lấy một con cua từ trong thùng ra nói: "Nghe Pietro nói, Stark và Lance rời bến, gặp Hải vương Arthur, những thứ lấy là Arthur đưa."
Nói đến đây, Clinton nhíu mày: "Đáng thương Pietro, chạy qua chạy lại vài chuyến, nghe nói hắn bây giờ còn phải đi giao hàng cho Charles đâu!"
Nói Pietro đáng thương nhưng trên mặt Clinton không thể hiện chút đau lòng nào, ngược lại nhìn còn có chút hả hê.
"Bất quá những con tôm hùm này thật lớn, ngày hôm nay chúng ta ăn cái này đi!" Liệp Ưng cũng xốc một con tôm hùm lên nói.
"Emmm... Các ngươi ai biết làm?" Clinton quay đầu nhìn thoáng qua Captain.
"Ta chưa từng làm qua, Clinton." Steve bật người xua tay.
"Ta cũng chưa làm qua bao giờ!" Liệp Ưng cũng lắc đầu, sau đó hắn thử nói: "Natasha..."
Lời còn chưa nói hết, Clinton bật người hoảng sợ lắc đầu: "Không thể để tiểu Na vào phòng bếp!"
Còn lại Banner và Peter chắc chắn cũng không biết làm...
Vì vậy, ba người trầm mặc nhìn tôm cua trong thùng... Thật muốn ăn.
Snorlax bình tĩnh ngồi sau lưng Clinton, sau đó vươn móng béo trạc hắn một cái.
"Sao vậy?" Clinton quay đầu lại hỏi.
Snorlax chỉ Blissey đang vui vẻ quét tước vệ sinh ở một bên.
"Snorlax!" Snorlax kêu một tiếng.
"Happy?" Blissey nghe vậy liền đi tới.
Sau đó ba người nhìn thấy Snorlax và Blissey trao đổi vài câu, Blissey liền vui vẻ ôm thùng vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau đi ra cũng ôm hai thùng kia vào.
"Chẳng lẽ... Blissey biết nấu ăn sao?"
Mấy ngày nay, vài người đều là gọi thức ăn ngoài, mà Blissey bởi vì potts luôn luôn đúng giờ đưa thức ăn tới cho Snorlax nên nó cũng ăn cùng Snorlax.
"Snorlax!" Snorlax gật đầu, sau đó giơ móng vuốt đánh ngáp, vẻ mặt như sắp ngủ đến nơi rồi.
Mấy người Clinton đối diện nhìn nhau, Liệp Ưng sờ đầu nói: "... Có nên đi vào nhìn không?"