Đến trưa Hà Điền Điền vẫn ở suối nước nóng, chạng vạng tối mới trở về khách sạn thay đồ áo giữ ấm cơ thể.Buổi tiệc tối bên đống lửa là hoạt động được mong đợi nhất.
Hà Điền Điền rất ít khi nhìn thấy lửa. Khi cô còn bé, trong nhà nấu cơm vẫn dùng khí thiên nhiên nhưng bây giờ cách làm nóng cũ này đã nhanh chóng biến mất. Trong trí nhớ của mình, cô tiếp xúc với lửa gần đây nhất lúc năm tuổi, nhặt được một chiếc bật lửa rồi cùng anh họ đốt lá cây trong tiểu khu. Ngọn lửa nhỏ nhẹ nhàng lan ra trong gió, giống như yêu tinh nhảy múa.
Sau đó bị mẹ phát hiện, còn phạt đứng một tiếng. Cô vừa đói bụng lại vừa đau chân, chiếc bật lửa còn bị anh họ mang đi mất, lúc đó cảm xúc rất tuyệt vọng, ký ức vẫn còn mới mẻ như vừa hôm qua.
Nhân viên của công ty đa số là người trẻ tuổi, ai cũng tò mò và mong chờ giống như Hà Điền Điền.
Sau đó cô nghe nói bởi vì lần du lịch này tỉ lệ nam nữ không cân đối nên ông chủ mời một dàn mỹ nữ đến khiêu vũ chung vui.
Hà Điền Điền cùng chị Anh Đào đứng một chỗ xem nhân viên khách sạn dựng đống lửa, vô tình nhìn thấy ông chủ Phương Thành Tứ của bọn họ.
Phương Thành Tứ nhàn hạ ngồi ở ban công tầng hai của khách sạn, phóng ánh mắt nhìn xuống. Đối diện còn một người nữa, ở góc độ của Hà Điền Điền thì chỉ có thể thấy bóng lưng của anh ta.
Người kia có bờ vai rộng, lúc này đang thả lỏng dựa vào thành ghế, vì bưng chén trà nên cánh tay gấp vào trong, khuỷu tay nhẹ nhàng đặt lên tay ghế lành lạnh của chiếc ghế.
Hạ Điền Điền hỏi chị Anh Đào: “Người ngồi cùng với ông chủ ở kia là Tạ Trúc Tâm sao chị?”
Chị Anh Đào lắc đầu: “Tạ Trúc Tâm sẽ không mặc áo sơ mi màu tím đâu.”
Nghe chị ấy nói như vậy, Hạ Điền Điền cũng khó có thể tưởng tượng dáng vẻ Tạ Trúc Tâm mặc áo màu tím sẽ như thế nào… Hơn nữa, người kia nhìn cũng cường tráng hơn Tạ Trúc Tâm một chút.
Cô thật sự rất tò mò, nhìn bóng lưng màu tím kia, lúc anh ta nghiêng đầu để lộ ra một góc khuôn mặt… Có một loại cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Dường như người kia nhận ra ánh mắt của cô, anh ta đột nhiên nhìn xuống dưới.
Lúc này hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh sáng mặt trời dày đặc chiếu vào mặt anh ta, làm toàn bộ đường cong trên gương mặt anh ta được khắc họa rõ ràng.
Hà Điền Điền vội vàng cúi đầu xuống.
Mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng cô đã thấy rõ mặt anh ta, cô cúi đầu lục lọi trí nhớ một lúc lâu, cuối cùng nhớ ra…
“Hình như người kia là phú nhị đại hồi trước bị bắt, tên là… Phương Hướng Bắc phải không nhỉ?”
Sở dĩ nghĩ lâu như vậy mới nhớ ra bởi vì hai năm trước so với bây giờ khí chất của Phương Hướng Bắc có sự khác biệt rất lớn. Trên TV, Phương Hướng Bắc đối diện với ống kính nói những từ ngữ hung ác khiến cô có ấn tượng rất sâu sắc, và Phương Hướng Bắc ung dung bình tĩnh ngày hôm nay dường như là hai người khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Quang - Tửu Tiểu Thất
HumorNăm 2066, khoa học kỹ thuật từ lâu phát triển vượt bậc, người máy xuất hiện ở khắp mọi nơi nhằm phục vụ cho chất lượng cuộc sống con người. Nhưng cũng do sự phổ biến của người máy mà rất nhiều công việc vốn của con người đã chuyển thành việc của ngư...