Chap 58

134 4 0
                                    

Manh Manh đang lau bàn bỗng nhiên thấy Hà Điền Điền khóc không ngừng, nó ngừng việc đang làm đi đến bên cạnh cô.

Sau đó cánh tay người máy của nó chuyển động, nâng lên ôm lấy cô.

Hà Điền Điền ôm lấy thân thể tròn vo của Manh Manh, càng khóc nhiều hơn.

Reng reng reng....

Cốc, cốc, cốc....

Di động đổ chuông đồng thời có tiếng gõ cửa.

Cô lau nước mắt, vừa nghe điện thoại vừa đi ra mở cửa.

"Alo?"

"Điền Điền, Phương Hướng Bắc đây. Tôi biết Hàm Quang ở đâu rồi!"

Hà Điền Điền mở cửa, nghe thấy thế cũng không nhìn người bên ngoài là ai, vội vàng hỏi: "Anh ấy ở đâu?"

"Cậu ta..."

Cô mới nghe được một chữ thì điện thoại bị lấy mất.

Cô ngỡ ngàng, vừa liếc mắt thì nhìn thấy Tạ Trúc Tâm đứng ở cửa. Anh ta cầm điện thoại của cô, ngắt kết nối cuộc gọi.

Hà Điền Điền nóng nảy, cũng không kịp nghĩ vì sao Tạ Trúc Tâm đột nhiên đến tìm cô, cô tức giận xông ra muốn lấy lại điện thoại: "Trả lại cho tôi!"

Tạ Trúc Tâm giơ cao tay lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô: "Nếu em còn muốn nhìn thấy Hàm Quang thì đi theo tôi."

...

Tạ Trúc Tâm lái xe chở Hà Điền Điền đi về ngoại thành ở phía nam.

Bọn họ dừng ở trước một tòa nhà mười tầng màu xám, Hà Điền Điền nhìn thấy biển hiệu bên ngoài cửa lớn: Công ty Người Máy Quả Cam – Phòng thí nghiệm Anh Hà.

Công khai để một tấm biển như vậy có nghĩa là nơi này đã thông qua thủ tục phê duyệt chính quy, không giống với phòng nghiên cứu bí mật của Phương Hướng Bắc.

Ở đây trồng rất nhiều hoa mộc lan màu hồng nhạt, rực rỡ vô cùng. Cảnh xuân nhìn tươi đẹp đến thế nhưng Hà Điền Điền lại rét run từng cơn, lòng chùng xuống.

Tạ Trúc Tâm đi qua rất nhiều cửa, bước vào một tòa nhà rồi đi xuống ba tầng hầm, đến trước một cánh cửa kim loại vừa dày vừa nặng.

Cánh cửa từ từ mở ra, trái tim Hà Điền Điền đập thình thịch.

Nghĩ đến việc có thể nhìn thấy anh là cô không thể không căng thẳng.

Trong căn phòng trống trải, ánh sáng trắng lạnh lẽo, đồ nội thất đơn điệu.

Có một người ngồi sau bàn, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Không phải Hàm Quang.

Hà Điền Điền vô cùng thất vọng, nhìn Tạ Trúc Tâm bên cạnh. Tạ Trúc Tâm không quan tâm cái nhìn trách móc của cô, bình tĩnh kéo cô vào trong phòng.

Anh ta để cô ngồi xuống đối diện với Phương Thành Tứ.

Ồ, người này chính là Phương Thành Tứ, sếp lớn của công ty cô. Nếu là bình thường cô thấy anh ta thì sẽ khiêm nhường và ngoan ngoãn, nhưng lúc này, trong lòng cô chỉ có cảm giác bất an và tức giận. Cô cất giọng vừa căng thẳng vừa lạnh lẽo hỏi Phương Thành Tứ: "Các người có ý gì?"

Hàm Quang - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ