Trong khoảnh khắc đó, đại não Hà Điền Điền giống như pháo hoa ầm một tiếng nổ tung.
Tiếng nói của anh vừa dừng lại thì đèn điện cũng không một tiếng động sáng lên.
Ánh đèn sáng lên làm cô chói mắt, cô theo bản năng híp mắt lại đã thấy Hàm Quang xoay người đi đến cầu thang lên tầng.
Bóng lưng thẳng tắp có phần kiêu ngạo.
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận: “Hàm Quang! Anh đứng lại đó cho tôi!”
Hàm Quang không chỉ không đứng lại mà còn đi nhanh hơn, chân dài một bước đi hai ba bậc nhanh chóng lên tầng. Hà Điền Điền chạy theo, vừa đuổi vừa hổn hển quát: “Khốn kiếp! Ai cho anh hôn tôi! Đó là nụ hôn đầu của tôi mà! Hàm Quang khốn kiếp!”
Hàm Quang đi nhanh hơn, nhanh như chớp lên tầng.
Hà Điền Điền đuổi kịp thì đã mệt mỏi thở gấp, cô đẩy cửa ra, nhìn chằm chằm vào Hàm Quang, hổn hển nói: “Anh, anh đền cho tôi nụ hôn đầu…”
Hàm Quang cười: “Không phải là đã đền rồi sao?”
Cô đỏ mặt, may là vừa chạy mệt mặt cũng đỏ, giờ không nhìn ra cô đang ngượng ngùng. Cô xông vào trong phòng đập Hàm Quang, “Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp!”
Phương Hướng Bắc nhàn nhã đứng lên, vỗ vỗ đầu Manh Manh, “Manh Manh, chúng ta về nhà thôi, thể loại phim này không thích hợp cho trẻ nhỏ xem.”
Sau khi Phương Hướng Bắc rời đi, Hàm Quang dễ dàng tránh ra, lập tức nắm được cổ tay Hà Điền Điền, chỉ cần dùng một tay nâng lên, cẩn thận khống chế sức lực.
Hà Điền Điền vội vàng đánh vào cổ tay anh: “Anh mau buông ra!”
“Đừng lộn xộn.”
“Buông ra!”
“Còn thế nữa tôi lại hôn cô đấy.”
Cô thực sự ngậm miệng, trừng mắt nhìn anh.
Đôi mắt cô bình thường đã tròn, bây giờ trừng lên càng tròn hơn, giống như đôi mắt của mèo khi hoảng sợ, vì tâm trạng cô đang kích động nên đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, sạch sẽ mà trong suốt.
Hàm Quang rất muốn hôn lên đôi mắt cô, nhưng sợ cô tức giận nên chịu đựng, nhẹ nhàng buông tay cô ra nói: “Ngoan nào.”
“Ngoan cái em gái anh!” Hà Điền Điền rất tức giận, cảm thấy quyền uy của loài người đang bị khiêu khích, “Tại sao anh có thể tùy tiện…”
“Chỉ đùa một chút thôi mà!” Anh ngắt lời cô, cụp mắt không nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Tôi nghĩ là cô sẽ thích.”
Trong mắt anh hơi cô đơn.
Hà Điền Điền há miệng, cũng đành bỏ qua, nhỏ giọng nói: “Sau này anh đừng làm thế nữa.”
“Ừ.”
Tâm trạng cô chậm rãi thả lỏng, đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình phản ứng hơi thái quá. Hàm Quang chỉ là một người máy, biết nhiều chuyện và cũng không hiểu nhiều chuyện, không thể yêu cầu anh như con người bình thường được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Quang - Tửu Tiểu Thất
HumorNăm 2066, khoa học kỹ thuật từ lâu phát triển vượt bậc, người máy xuất hiện ở khắp mọi nơi nhằm phục vụ cho chất lượng cuộc sống con người. Nhưng cũng do sự phổ biến của người máy mà rất nhiều công việc vốn của con người đã chuyển thành việc của ngư...