Chap 8

194 9 0
                                    

Vào cuối buổi họp, bộ phận nghiên cứu phát minh đưa ra một kết luận khá hoang đường: Rất có thể Hà Điền Điền đang nói dối.

Cô đã bịa ra một câu chuyện làm người nghe sợ hãi, tung hỏa mù từa lưa, đơn giản là để đạt được mục đích xấu xa nào đó. Nếu không rất khó giải thích được, vì sao camera sớm không hỏng muộn không hỏng, lại hỏng đúng lúc cô với Hàm Quang cùng đi ra ngoài. Trong thời đại này, không có cách nào giải thích được việc dùng điện thoại quay video xong mà lại bị hỏng, tỷ lệ đó gần như bằng không… Vậy mà hết lần này đến lần khác cô lại gặp phải.

Mấy người tham dự cuộc họp đều bàn luận rất sôi nổi, cảm thấy mình đã bị một con ranh lừa rồi, trong lòng cảm thấy rất nực cười và khó chịu.

Phương Thành Tứ vẫn còn tĩnh táo. Anh ta hỏi Tạ Trúc Tâm, “Động cơ nói dối của cô ấy là gì?”

“Việc này còn chưa xác định được.”

Phương Thành Tứ suy nghĩ một chút mới nói, “Kết nối với quản lý của cô ấy ngay bây giờ.”

“Vâng.”

Chị Anh Đào đang ở trong cửa hàng giới thiệu tác dụng của người máy cho khách hàng, đột nhiên nhận được cuộc gọi video của trụ sở chính, cô ấy vội vàng nhờ nhân viên khác tư vấn hộ rồi một mình đi đến phòng họp.

Màn hình phủ kín cả mặt tường, những người tham dự cuộc họp đều ngồi ngay ngắn, thậm chí đều nhìn cô, cô hơi khẩn trương, giọng nói cũng trở nên run rẩy, “Sếp, sếp có gì dặn dò ạ?”

Phương Thành Tứ nhìn Tạ Trúc Tâm, Tạ Trúc Tâm hiểu ý, đẩy mắt kính, hỏi chị Anh Đào: “Xin hỏi, cô là quản lý của Hà Điền Điền?”

“Là tôi, tôi tên Chu Anh Đào.”

“Ừm, Chu Anh Đào, xin chào, tôi là tổng thanh tra bộ phận nghiên cứu phát minh của công ty, tôi tên Tạ Trúc Tâm.”

“Tôi biết anh, xin chào tổng thanh tra Tạ!”

Tạ Trúc Tâm mỉm cười với cô, sau đó lại nói tiếp, “Tôi không vòng vo nữa. Là như thế này, tôi muốn nghe ý kiến của cô một chút, Hà Điền Điền có tính cách và phẩm chất như thế nào?”

“À à, tuy Điền Điền hay ngượng ngùng, nhưng con người không tệ lắm… Rất chuyên nghiệp, rất tiến bộ.”

“Ừm. Nhưng hiện tại, chúng tôi nghi ngờ cô ấy nói dối, cô ấy đưa ra một loạt vấn đề về người máy Hàm Quang, chúng tôi kiểm tra xong đều không phát hiện ra gì cả.”

“Ồ? Thật vậy ạ?” Chị Anh Đào ngẩn người, lập tức lắc đầu, “Không thể nào, tôi cảm thấy Điền Điền là một người trung thực, tuy đôi lúc hơi ngốc, nhưng nói dối thì… Chắc là không đâu.”

“Cô chắc chứ?”

“Hả, cái này…” Chị Anh Đào thầm nghĩ, loại chuyện thế này làm sao có thể chắc chắn được!

Tạ Trúc Tâm lại hỏi: “Cô và Hà Điền Điền quen biết bao lâu rồi?”

“Chưa được năm tháng.”

Chị Anh Đào biết anh ta có ý gì. Thời gian cô với Điền Điền quen biết nhau quá ngắn, cho nên cô chắc chắn về nhân phẩm của Hà Điền Điền như vậy thì sẽ không có sức thuyết phục. Nhưng Điền Điền là cấp dưới của cô, bình thường biểu hiện rất tốt, bây giờ vô duyên vô cớ lại bị người khác nghi ngờ là nói dối, chuyện này khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô nói, “Vậy thì tôi lắm miệng hỏi một câu, tại sao Điền Điền phải nói dối? Động cơ là gì?”

Hàm Quang - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ