Phương Thành Tứ ngồi một mình trong căn phòng hình vuông. Căn phòng rất lớn, không có cửa sổ. Cả sàn nhà, tường và trần nhà đều là màu trắng tinh khiết. Thiết kế bên trong căn phòng rất đơn giản, trên tường treo sáu cái màn hình, xếp thành hai hàng, mỗi hàng ba chiếc.
Mỗi màn hình đều đang phát một đoạn video.
Trong video là hình ảnh Hà Điền Điền gặp các tình huống nguy hiểm. Hoặc là suýt bị xe ô tô chạy nhanh đâm phải, hoặc là suýt nữa bị biển quảng cáo đè lên người, hoặc là đang đi thang máy thì đột nhiên bị dừng...
Anh ta dựa lưng vào ghế, hơi mỉm cười, ánh mắt như đang thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật.
Kính cong... Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Phương Thành Tứ nói một câu "Mời vào", cánh cửa cảm ứng tự động mở ra.
Người ngoài cửa mặc áo sơ mi và quần đùi đi biển, đi dép xỏ ngón, trang phục này có vẻ lạc lõng trong thời tiết mùa xuân ấm áp nơi này.
Phương Thành Tứ cũng không cảm thấy kỳ quái, nói với người kia: "Đến nhanh đấy." Rồi nhìn về phía các màn hình treo trên tường, "Xem ra cậu rất để ý cô gái này."
Người ngoài cửa chính là Hàm Quang.
Hàm Quang đút tay vào túi quần, từ tốn đi vào căn phòng màu trắng này. Phong thái của anh có vẻ buông thả, thậm chí còn có cảm giác cà lơ phất phơ, bước đi tự nhiên, lưu loát, không hề có cảm giác cứng nhắc của người máy.
Nụ cười của Phương Thành Tứ càng sâu sắc hơn.
Hàm Quang đi tới bên cạnh bàn, ánh mắt dừng trên các màn hình treo trên tường.
Phương Thành Tứ nói: "Tôi đặt tên cho các đoạn video này là "Thân thiết với Thần chết", cậu nghĩ sao?"
Hàm Quang đã biết các video này từ trước, lúc này anh chỉ nhìn chằm chằm đoạn video kia, im lặng không nói gì.
"Ha ha..." Phương Thành Tứ khá đắc ý: "Không ngờ, không ngờ đấy, một người máy lại thích con người, thật là không thể tượng tưởng nổi..." Anh ta nói đến đây thì đột nhiên dừng lại, bởi vì anh ta phát hiện Hàm Quang đang nhìn mình.
Cái nhìn đó giống như đang nhìn một kẻ thiểu năng.
Hàm Quang khẽ lắc đầu, anh hỏi: "Anh cho rằng loài người có cái gì đáng để tôi yêu? Ngu xuẩn, kiêu căng, tự đại sao?"
Trong lòng Phương Thành Tứ hơi dao động... Vốn anh ta cũng không tin tưởng vào thứ đồ chơi tình yêu kia, huống chi còn là người máy. Nhưng mà việc thực sự xảy ra trước mắt, vì vậy anh ta hỏi ngược lại: "Nhưng tôi rất tò mò, nếu như cậu thực sự không để ý Hà Điền Điền thì vì sao lại tới nhanh như vậy? Nhìn đi, quần áo cũng không kịp thay."
"Anh nghĩ thế nào thì tùy."
Nếu như Hàm Quang cố gắng giải thích thì Phương Thành Tứ sẽ cho là anh thực sự động lòng với Hà Điền Điền, nhưng lúc này anh tỏ vẻ "Ông đây lười phản ứng với loại thiểu năng trí tuệ nhà anh", mang khí chất rất lười biếng kèm theo mấy phần khinh thường chúng sinh thì Phương Thành Tứ lại nghi ngờ suy nghĩ trước đó của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Quang - Tửu Tiểu Thất
HumorNăm 2066, khoa học kỹ thuật từ lâu phát triển vượt bậc, người máy xuất hiện ở khắp mọi nơi nhằm phục vụ cho chất lượng cuộc sống con người. Nhưng cũng do sự phổ biến của người máy mà rất nhiều công việc vốn của con người đã chuyển thành việc của ngư...