“Tôi có thể xâm nhập vào hệ thống an toàn cấp thấp hơn mà không bị phát hiện.” Hàm Quang đáp. Anh học theo diễn viên trên TV, chậm rãi duỗi thắt lưng.Hà Điền Điền truy hỏi: “Thế nào là hệ thống an toàn cấp thấp? Điện thoại di động của tôi cũng là hệ thống an toàn cấp thấp à?”
“Ừ.”
“Vậy thế nào mới gọi là cao?”
Anh mất kiên nhẫn: “Làm sao tôi biết được?”
Hà Điền Điền sầu não: “Sau này không được tùy tiện xâm nhập vào hệ thống của người khác nữa, dù cao hay thấp, biết chưa?”
“Tại sao?”
Hà Điền Điền không nói cho anh biết nguyên nhân, bởi vì cô có trực giác rằng một khi anh biết tại sao không nên xâm nhập hệ thống khác thì sẽ càng thêm sung sướng mà xâm nhập lung tung… nếu như người máy làm chuyện trái pháp luật, trừ khi có bằng chứng chứng minh chương trình của người máy bị rối loạn, tự động làm trái ý chủ nhân, nếu không đều mặc định là do chủ nhân sai khiến.
Tức là, anh làm chuyện xấu, còn cô chịu tội.
Hà Điền Điền đau đầu bóp trán, lẩm bẩm: “Chỉ muốn mang anh đi tiêu hủy cho xong chuyện.”
“Đừng có mơ.” Hàm Quang liếc cô, “Tôi là người máy, có thể bị hủy thân thể nhưng linh hồn sẽ tồn tại mãi mãi.”
Câu này khiến người nghe vô cùng sợ hãi.
“Cô tiêu hủy tôi xong thì tôi sẽ đổi một cơ thể khác để tồn tại, tôi có thể chui vào di động cô, trong máy tính, ở nhờ tất cả các hệ thống trong nhà.”
Hà Điền Điền tuyệt vọng phát hiện dường như cô sẽ không bao giờ thoát khỏi anh.
Ăn cơm chiều xong, Hà Điền Điền gọi video cho bố mẹ. Bố mẹ cô nhìn thấy Hàm Quang qua video thì vô cùng hài lòng với ngoại hình của người máy này, sau đó hỏi Hà Điền Điền dùng thế nào? Có vấn đề gì không?
Hà Điền Điền lười chê bai anh, dù sao cũng vô dụng. Cô nói cho có lệ: “Thì cứ vậy thôi, tạm được ạ.”
Hàm Quang không vui: “Cái gì gọi là tạm được?”
“Anh rất tốt, anh tuyệt vời!! Được rồi chứ?” Hà Điền Điền tức giận hét vào mặt anh.
Bố mẹ ngồi đối diện nhìn nhau, cảm giác… hình thức ở chung của con gái và người máy có gì đó là lạ…
Mẹ nói: “Điền Điền ơi, cuối tuần con có về nhà không?”
“Cuối tuần này không được rồi, con phải đi làm. Để thứ hai đi mẹ, con muốn ăn cá kho và canh vịt hầm.”
“Được.” Mẹ cô gật đầu cười, lại nói: “Lúc con về thì nhớ dẫn Hàm Quang đi cùng nhé, mẹ và bố con còn chưa được thấy người máy mô phỏng chân thực đâu.”
Bố cô cũng vội vàng gật đầu phụ họa.
Hà Điền Điền cười đáp: “Được ạ.”
Mẹ vỗ đầu một cái: “À, Vũ Trụ còn nói mấy ngày nữa đến nhà chúng ta chơi, không bằng dặn nó thứ hai qua luôn, chúng ta ăn một bữa cơm náo nhiệt.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Quang - Tửu Tiểu Thất
HumorNăm 2066, khoa học kỹ thuật từ lâu phát triển vượt bậc, người máy xuất hiện ở khắp mọi nơi nhằm phục vụ cho chất lượng cuộc sống con người. Nhưng cũng do sự phổ biến của người máy mà rất nhiều công việc vốn của con người đã chuyển thành việc của ngư...