“Tiến hóa nghĩa là sao…” Hà Điền Điền không hiểu Phương Hướng Bắc nói gì.
“Có nghĩa là từ loại não trí tuệ nhân tạo có thể tiến hóa thành siêu não trí tuệ nhân tạo.”
“Siêu não trí tuệ nhân tạo… là cái quái gì chứ…” Cô cảm giác đầu mình phình to ra. Kiểu gì cũng phải chết, vì sao còn bắt phải nghe những thứ không hiểu nổi như vậy…
Phương Hướng Bắc không trả lời.
Anh ta cẩn thận quan sát vẻ mặt của Hàm Quang.
Mặt Hàm Quang không thay đổi. Nhưng đối với người máy, vẻ mặt như thế là bình thường nhất.
Phương Hướng Bắc nhìn chằm chằm Hàm Quang, hỏi: “Cậu có yêu cô ấy không?”
Hà Điền Điền cho rằng “cô ấy” ở đây chỉ có cô. Bỗng nhiên cô lại cảm thấy khẩn trương, tim bỗng dưng đập nhanh hơn, thình thịch… thình thịch…
Nếu như trước khi chết được nghe anh thổ lộ thì coi như cũng đáng giá… Cô lặng lẽ tự an ủi bản thân mình.
Nhưng Hàm Quang chỉ mỉa mai cười nói: “Anh nói xem? Ngay cả trái tim tôi cũng không có thì làm sao biết như thế nào là yêu?”
“Cậu…”
“Đừng tưởng rằng tôi sẽ có cái loại tình cảm cấp thấp đó của loài người các anh.”
Hà Điền Điền cảm thấy trong lòng chợt trở nên mất mát.
Vẻ mặt của Phương Hướng Bắc thay đổi, ánh mắt mang theo sự thăm dò nhìn chằm chằm vào anh.
Hàm Quang lạnh lùng đối diện Phương Hướng Bắc.
Tình huống cứ giằng co như vậy, không ai nói gì.
Đột nhiên, Hà Điền Điền cảm thấy cánh tay trên cổ cô tăng lực ép chặt, sau đó, họng súng trên đầu cũng ấn mạnh!
Đến rồi!
Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, đợi cái chết đến.
Chờ… Và chờ…
Đầu óc trống rỗng, mất đi toàn bộ khả năng nhận thức. Cô cũng không biết đã đợi bao lâu, khi cô mở mắt ra, Phương Hướng Bắc đã buông lỏng cánh tay đang kiềm chế cô.
Cánh tay cầm súng buông thõng xuống, súng cũng bị rơi xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Quang - Tửu Tiểu Thất
HumorNăm 2066, khoa học kỹ thuật từ lâu phát triển vượt bậc, người máy xuất hiện ở khắp mọi nơi nhằm phục vụ cho chất lượng cuộc sống con người. Nhưng cũng do sự phổ biến của người máy mà rất nhiều công việc vốn của con người đã chuyển thành việc của ngư...