Chap 31

142 6 0
                                    


Trên đường về, Hà Điền Điền không biết vì sao tâm trạng Hàm Quang lại không tốt lắm, nhìn cái gì cũng không vừa mắt.

Cô đến quán vỉa hè trước cổng tiểu khu mua một bó pháo hoa lớn, về đến nhà hai người đứng ngoài ban công bắn pháo hoa, cuối cùng cũng dỗ được anh.

Ừm, cô phát hiện ra, anh rất thích những đồ vật phát sáng long lanh.

Còn về việc tại sao phải dỗ dành anh… Dù sao anh cũng đã cứu cô.

Tối ngủ, Hà Điền Điền gặp ác mộng.

Trong giấc mơ tối đen, cô không nhìn thấy cái gì cả, chỉ biết có người ở sau lưng cầm súng laser đuổi theo cô, cô liều mạng chạy, chạy đến kiệt sức. Cuối cùng, người kia đuổi kịp cô, họng súng lạnh như băng đặt lên lưng cô.

Sau đó cô tỉnh lại.

Ý thức dần dần rõ ràng. Sau lưng cũng không có họng súng lạnh như băng nữa, chỉ có một cái ôm rất ấm áp.

Hoang mang và sợ hãi trong tiềm thức dần bị sự ấm áp chân thực xua tan. Cô chậm rãi thở hắt ra, cơ thể hơi chuyển động.

Giọng nói của Hàm Quang truyền đến từ sau tai cô, nghe khá lười biếng: “Tỉnh rồi à?”

“Ừ.”

Hà Điền Điền xoay người, đối mặt với anh.

Trong phòng rất tối, cô không thấy rõ mặt anh, chỉ thấy đôi mắt anh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Trong đêm tối, anh ôm cánh tay cô, kéo ngắn khoảng cách giữa cô và anh, thân thể hai người dán vào nhau.

Nửa đêm là lúc lý trí của con người rất yếu ớt, giác quan bị giới hạn, cô đã quên mất anh là người máy, chỉ ý thức được mình đang áp sát vào lồng ngực nóng hổi của anh, trong giây lát cô hơi bối rối, không nhịn được cúi đầu xuống, trán lại vừa vặn chạm vào cằm anh.

Anh dùng cằm cọ cọ trán cô, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là gặp ác mộng thôi.” Hà Điền Điền xoay người lại, đưa lưng về phía anh, cô hỏi: “Hàm Quang, anh không ngủ sao?”

“Ừ.”

“Vậy ban đêm anh làm gì?”

“Trông cô.”

Vì câu trả lời này mà mặt Hà Điền Điền nóng bừng lên, cô không biết nên nói gì, vội xoa mặt một cái: “Tôi đi ngủ đây.”

Hàm Quang - Tửu Tiểu ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ