"Vậy sau đó thì sao?"
"Không có sau đó." Phương Hướng Bắc chia thuốc xong thì đưa đến trước mặt bệnh nhân, "Trong mắt thần linh, chúng sinh đều là những con sâu, con kiến."
Cho nên không có sau đó.
Người nọ nhìn đống thuốc đầy tay thì nhíu mày, thản nhiên đặt viên thuốc lên trên bàn, "Đợi lát nữa rồi uống."
"Ha ha ha, Mộc Xuân Phong, cậu đừng hòng bảo Tiểu Phong uống thuốc giúp cậu, cậu ta chỉ là người máy thôi."
"Tôi cũng là Tiểu Phong, cậu ta cũng là Tiểu Phong, cậu ta uống cũng như tôi uống thôi."
Phương Hướng Bắc bất lực bóp trán, khẽ lẩm bẩm, "Cuối cùng tôi cũng biết tên kia giống ai rồi."
"Cái gì?"
"Không có gì. Tổ tông à! Tôi quỳ xuống xin cậu có được không?"
Thấy dáng vẻ khúm núm của Phương Hướng Bắc, Mộc Xuân Phong chịu thua, chia thuốc ra làm ba phần rồi uống. Uống thuốc xong, Mộc Xuân Phong vuốt bụng hỏi Phương Hướng Bắc: "Không phải người máy kia có thể làm bất cứ điều gì ư? Tại sao tôi lại lâu khỏi bệnh vậy?"
"Cậu ta có thể để cậu sống lại đã là chống lại ý trời rồi, cậu còn muốn người ta phục vụ nữa à?"
Mộc Xuân Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý. Anh ta thấy vết thương trên cổ hơi ngứa, không nhịn được giơ tay lên gãi, việc này đã trở thành thói quen gần đây của anh ta.
Phương Hướng Bắc thấy sắc mặt anh ta tái nhợt, hỏi: "Tôi hỏi này, thật sự cậu không nhớ gì sao?"
"Tôi chỉ nhớ rõ ngày hôm qua vẫn còn giúp cậu viết luận văn tốt nghiệp."
"Khụ khụ."
"Ngủ một giấc thế mà ngủ thẳng đến năm 2067 luôn." Vẻ mặt Mộc Xuân Phong như kiểu không thể tưởng tượng nổi, "Tôi vẫn nghĩ rằng cậu đùa tôi, không ngờ là thật."
Phương Hướng Bắc im lặng một lúc mới nói, "Có thể là cậu ta cố ý."
"Ừ." Rõ ràng Mộc Xuân Phong cũng từng nghĩ đến chuyện này.
"Thật ra nỗi lo lắng của Tạ Trúc Tâm không phải không có lý. Loài người vẫn khá may mắn, không tạo ra loại khoa học công nghệ đen tối xấu xa nào."
"Tôi cho rằng điều này không hề liên quan đến may mắn." Mộc Xuân Phong lắc đầu, "Tuy rằng tôi không nhớ rõ quá trình tạo ra Hàm Quang, nhưng tôi nghĩ, chỉ khi xác định nghiên cứu không làm hại con người, tôi mới có thể tiếp tục. Khi Hàm Quang được sinh ra, tôi lập tức dán lên người cậu ta chữ 'lương thiện'."
Phương Hướng Bắc sững sờ.
"Cho nên, chẳng qua Tạ Trúc Tâm tự cho mình là đúng thôi. Đối với khoa học, con người tìm tòi và chinh phục, đối mặt với thứ siêu việt thì sợ hãi. Tạ Trúc Tâm càng mưu tính thì càng để lộ tầm nhìn hạn hẹp và và sự ích kỉ của mình. Con người không nên như vậy, tôi từ chối một người đại diện đồng loại như thế."
Phương Hướng Bắc mỉm cười: "Vẫn là cậu đúng."
Mộc Xuân Phong nói xong, đột nhiên vẻ mặt đầy tiếc nuối, "Có điều hơi đáng tiếc. Tôi còn nghĩ, sau khi cậu ta tiến hóa có thể giúp xã hội loài người bước vào kỷ nguyên mới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Quang - Tửu Tiểu Thất
HumorNăm 2066, khoa học kỹ thuật từ lâu phát triển vượt bậc, người máy xuất hiện ở khắp mọi nơi nhằm phục vụ cho chất lượng cuộc sống con người. Nhưng cũng do sự phổ biến của người máy mà rất nhiều công việc vốn của con người đã chuyển thành việc của ngư...