Hà Điền Điền nhìn Hàm Quang đã đi rồi lại quay lại, cô chậm rãi đứng lên: “Anh…”
Do ngồi xổm quá lâu nên bắp chân hơi tê, cô vừa đứng lên chân đã mềm nhũn ra, lập tức muốn ngã xuống.
Hàm Quang nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cánh tay cô, dùng sức kéo lên, sau đó cánh tay trượt xuống, ôm lấy eo cô. Hà Điền Điền chưa kịp hét lên thì đã bị anh ôm vào trong ngực.
Trong nháy mắt, cô và anh dính chặt vào nhau.
Hà Điền Điền ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái cằm trơn bóng của anh. Cái cằm của anh hơi chuyển động, cô nghe được anh nói ra một chữ: “Ngốc.”
Cô đang muốn phản bác thì bên cạnh có người bất mãn nói: “Tôi nói này, hai người đang diễn phim thần tượng sao? Có thể để ý đến ánh mắt của người qua đường một chút không, tôi sắp mù đến nơi rồi…”
Hà Điền Điền nghe anh ta nói xong thì đỏ mặt, vội vàng đẩy Hàm Quang ra, hai người giữ một khoảng cách. Cô quay đầu, thấy người vừa nói là Phương Hướng Bắc. Trong lòng Hà Điền Điền đầy nghi ngờ, cô hỏi Phương Hướng Bắc: “Sao hai người lại quay về?”
Phương Hướng Bắc chỉ Hàm Quang, tức giận nói: “Cô hỏi cậu ta đi!”
Hà Điền Điền nhìn Hàm Quang, ánh mắt tràn ngập thắc mắc.
Hàm Quang ra vẻ vô tội: “Xe tự lái về.”
“Hừ!” Phương Hướng Bắc tức giận: “Tuyến đường đều được thiết lập ổn thỏa, nếu không phải ai động vào nó, nó có thể tự lái về sao?”
Hàm Quang hơi nghiêng mặt, mặt không cảm xúc nhìn Phương Hướng Bắc. Anh cao hơn Phương Hướng Bắc mấy phân, dùng chiều cao để chèn ép đối phương. Anh vỗ vỗ bả vai Phương Hướng Bắc, thành khẩn nói: “Điều này cho thấy hệ thống lái của anh không đáng tin cậy, tôi đề nghị anh thay đổi.”
Phương Hướng Bắc im lặng nhìn anh một lúc mới nói: “Cậu nói mà không biết xấu hổ à..."
Hà Điền Điền nghe xong hết mọi chuyện. Trong lòng rất cảm động, lặng lẽ nhìn Hàm Quang, nhỏ giọng hỏi anh: “Vậy anh trở về làm gì vậy?”
“Cũng không có việc gì, có điều...” Hàm Quang nói, trong mắt tràn ngập niềm vui: “Nhìn thấy cô vì tôi mà khóc đến nỗi đau khổ như vậy nên tôi quyết định không đi nữa.”
Hà Điền Điền không nói gì, Phương Hướng Bắc nghe xong thì không vui vẻ lắm: “Cậu có ý gì?”
Hàm Quang liếc mắt nhìn anh ta: “Anh không hiểu tiếng người à?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hàm Quang - Tửu Tiểu Thất
HumorNăm 2066, khoa học kỹ thuật từ lâu phát triển vượt bậc, người máy xuất hiện ở khắp mọi nơi nhằm phục vụ cho chất lượng cuộc sống con người. Nhưng cũng do sự phổ biến của người máy mà rất nhiều công việc vốn của con người đã chuyển thành việc của ngư...