Chương 16: Xin chào Nhện đầu quỷ, bái bai Nhện đầu quỷ. (2)

1.1K 146 1
                                    

Chương 16
Xin chào Nhện đầu quỷ, bái bai Nhện đầu quỷ. (2)

Oạch!

Mẹ nó Hệ thống! Ngươi có lag cũng đừng lag có chọn lọc, truyền tống chúng ta ngược về rừng trúc có được không!

Đám Nhện đầu quỷ thấy đoàn người quay lại như nắng hạn gặp mưa dầm, lập tức vây lại, con nào con nấy nhìn đầu người treo trước mặt thèm nhỏ dãi.

Đoàn người tiếp tục rơi vào một trận chém giết tinh phong huyết vũ khác, tiếng binh khí cắt roạt vào thịt “đầu người” trên thân đám nhện bắt đầu trở nên rõ mồn một. Linh Văn thở dài tránh sau lưng Bùi Minh, nói:

“Thủy Sư huynh, hiện tại chỉ còn cách đoán mò mà thôi. Hệ thống này tính sáng tạo thấp, sớm tối đều muốn chúng ta lội nước, rẽ nước, rất có chấp niệm với nước. Không bằng huynh thử điều động pháp lực, gọi thử xem phụ cận rừng trúc này có suối nhỏ, sông nhỏ hay đầm hồ nào không? Ta nghĩ rất có khả năng Lộ Hoa Đăng cũng được giấu ở đấy.”

Sư Vô Độ không nói hai lời, lập tức trở tay bắt quyết, quả thật gọi được đến một cột nước trong vắt!

Cột nước theo từng cái hất tay biến thành từng sóng nước mảnh nhưng vô cùng sắc bén, tựa như ngàn lưỡi đao li ti, nhanh như cắt chặt đứt chân và tơ trắng vắt lủng lẳng trên những chạc trúc. Trúc nơi đây vốn xanh mơn mởn, nay vì bị ma khí nhuốm quá lâu mà bắt đầu héo rũ đi, ngả xuống một màu xanh úa tàn, tựa như thể từng bị lửa ác liệt đốt qua.

Tìm được chút manh mối, đoàn người lập tức dừng đánh, lui về thế thủ. Nhân lúc đám Nhện đầu quỷ còn rơi bịch bịch choáng váng, Sư Vô Độ lập tức dẫn đầu đoàn người, dựa theo hướng cột nước được điều động mà chạy.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, dựa theo phương hướng cột nước dẫn dắt, phụ cận rừng trúc xuất hiện một nơi núi non ẩn mình, tựa như tiên cảnh. Mà bốn phía nơi đây đều được thanh đàm xanh rì bao bọc. Cảnh sắc cực kỳ lộng lẫy.

Điều đáng nói chính là, một nửa thanh đàm này là bị rừng đào vây quanh, gió xuân phơi phới, khí trời ôn hòa. Mà phía còn lại, lại chính là hương mai lạnh thấu xương.

Chẳng biết tự bao giờ, có một lá trúc mảnh như cánh ve rơi xuống dưới gót chân đoàn người. Bạch mai khẽ run rẩy, xanh trắng hồng ba màu rụng đầy đất, tự thành phong cảnh.

Đây cũng không phải là hoa đào nở sớm, mà là lấy trung tâm thanh đàm làm ranh giới, một bên tuyết trắng phấp phới, một bên cảnh xuân hoa rơi rực rỡ.

Còn có lá trúc xanh diễm, khiến cho nơi này càng thêm tràn trề sức sống.

Sư Vô Độ thu lại pháp lực, cột nước cũng yếu dần rồi rút hẳn, yên bình quay trở về đáy thanh đám, làm lộ một mảnh lóng lánh cá chép bơi lội, quây lại đông đúc.

[ĐNV] Gián Điệp (Crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ