Chương 19: Lão Bùi gặp lão thử.

1.1K 146 18
                                    

Chương 19
Lão Bùi gặp lão thử.

Roạt!

Cùng lúc đó, mũi kiếm của Lạc Băng Hà cứ vậy chém chết hai con hoa yêu trốn lén trong bụi rậm.

Mà đúng lúc này, Linh Văn cũng thình lình quát: “Bịt mũi lại!”

Qua mấy ngày ăn đắng, đoàn người ai nấy phản ứng cực nhanh, lập tức bế khí, lùi xa một vòng khỏi hai đóa hoa yêu đỏ chói nằm dưới đất. Một lúc sau, Lam Cảnh Nghi mới hỏi: “Nó là thứ gì vậy? Chẳng phải chỉ là hai bông hoa thôi sao?”

Linh Văn day day ấn đường, đáp: “Thỉnh chư vị cẩn trọng. Thứ này gọi là Ôn nhu hương. Ôn nhu hương này không phải ôn nhu hương* kia, mà chính là một loại hoa yêu thích sống tụ tập, hút tinh khí và máu tanh của đàn ông mà sống. Mùi hương của bọn chúng không phải thứ tốt gì. Trong phút chốc có thể khơi dậy dục niệm và sát niệm của con người.”

*Ôn nhu hương: Chỉ các cô gái dịu dàng quyến rũ chu đáo, là một cách nói mờ ám, không khen cũng không chê, ngoài ra còn dùng để chỉ nữ sắc khiến người ta mê say.

L

am Hi Thần thoáng nhăn mày, nói: “Cẩn thận vẫn còn nữa.”

Linh Văn nói tiếp: “Cũng chưa quá tệ. Ôn nhu hương Lạc công tử vừa giết chỉ mới nở hoa, còn chưa kết trái. Nếu lũ Ôn nhu hương này mà kết trái thật, vậy xem như gặp rắc rối to.”

Thẩm Viên: “Kết trái thì thế nào?”

Kết trái thì sao, không ăn là được! Chẳng lẽ còn có thể giống Nhật Nguyện Lộ Hoa Chi, trồng một phát trồng ra nguyên người để tiện hít hương xong chịch chịch chịch luôn à?!

Trời không phụ lòng người, Linh Văn đáp: “Ôn nhu hương kết trái ở rễ, mà trái sau khi chín của bọn chúng, chính là hình hài nữ nhi khỏa thân muôn màu muôn vẻ.”

Thẩm Viên: “……”

Đù má khẩu vị mặn dữ!

Trời phật chứng giám, trong lòng Thẩm Viên lúc này đang có một ngàn con thảo nê mã chạy qua.

Đoàn người vô thức càng né xa hai bông hoa nho nhỏ nằm dưới đất, đúng lúc này, Thẩm Cửu bỗng nhiên hỏi: “Tiếng gì thế?”

Chít chít chít, chít chít chít. Từ xa truyền đến, mờ nhạt rồi biến mất, Nhiếp Hoài Tang hỏi: “Chuột hả?”

Bùi Minh: “……”

Nhiếp Hoài Tang lại nói: “Ở nơi ma quỷ này chuột cũng có thể sống sao?”

Bùi Minh: “… Đúng là chuột. Tuy nhiên chúng không phải chuột bình thường.”

Mà hắn chỉ vừa dứt lời, bỗng…

“Aaaaa…”

Minh Phàm không ngừng guồng chân chạy về phía trước.

Thi thoảng, gã hơi ngoảnh đầu nhìn về phía sau, rồi lại tiếp tục cắm đầu chạy thẳng.

Thật sự là quá xui xẻo, Minh Phàm cảm thấy từ lúc bị đưa tới đưa lui giữa các thế giới, nữ thần may mắn của gã có lẽ đã bị gã vô ý đánh rơi ở đâu đó rồi.

[ĐNV] Gián Điệp (Crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ