Chương 26
Trận An Toàn giữa không gian trắng.Lam Hi Thần thu kiếm đứng im, lắng nghe sự tĩnh lặng xung quanh. Y biết mình không hoàn toàn cô độc ở đây.
Thời gian trôi qua một lúc lâu, hoặc có khi ở nơi đây vốn chẳng có thời gian, Lam Hi Thần bắt đầu hoài nghi xem mình đang ngủ hay đang tỉnh. Bởi nếu nói là tỉnh, thế nhưng y lại không có chút phản ứng nào với thế giới bên ngoài, không gian y nhận biết chỉ là một vùng trắng đến chói mắt, nhưng nếu là ngủ, vậy tại sao đôi mắt y vẫn đang mở trừng trừng.
Lam Hi Thần đứng trong một màn sương mù sáng rực, thứ sương mù này không hề giống với bất kỳ sương mù nào y từng gặp qua, bất kể là ở Di Lăng hay ở Cô Tô. Khắp chung quanh y khuất sau màn sương mờ mịt, sương nặng và đặc, nhưng lại có cảm giác tách biệt rất kỳ quái, tựa như mắt y nhìn thấy sương mù, nhưng những giác quan khác của y lại không cảm giác được nó.
Bỗng đâu, Lam Hi Thần đột nhiên nghe thấy có tiếng rút kiếm vang qua khoảng không trắng lóa xung quanh. Tiếng động này vang lên đột ngột giữa màn sương mờ, nhưng lại mang theo chút ngập ngừng lo lắng.
Y nhìn quanh quất nơi phát ra tiếng động, nhưng sương mù dày quá. Càng nhìn, y càng thấy nơi đây quả là lạ lùng. Một mái hiên cực lớn lóng lánh như thủy tinh vững vàng nằm trơ trọi giữa không gian trắng. Tất cả đều im ắng và lặng lẽ, ngoại trừ tiếng rút kiếm ban nãy nằm đâu đó rất gần trong màn sương mù dày đặc.
Thế rồi lớp sương mù mịt mờ này đột nhiên chậm rãi tiêu biến bớt, cuối cùng chỉ còn lác đác lại, trôi lãng đãng trong không trung, tựa như những sợi khói mơ hồ mảnh dẻ.
Rốt cuộc, từ trong màn sương, dần dần lộ ra vài bóng người sống lưng thẳng tắp.
A, thì ra chuyện này vẫn còn chưa kết thúc.
Lam Hi Thần thở dài một tiếng, giấu đi cảm xúc mệt mỏi, y chậm rãi bước đến bên cạnh nam tử hắc y nọ, gọi:
“Vô Tiện.”
Nam tử áo đen nọ chính là Ngụy Vô Tiện, mà những người còn lại, cũng đều đông đủ đứng ở đây. Tiếng rút kiềm vừa rồi chính là phát ra từ kiếm của Lam Cảnh Nghi.
Mà điều này có nghĩa là gì?…
Ai nấy đều đồng loạt thở dài một tiếng, quả thật đã lập tức nghe thấy tiếng Hệ thống quen thuộc vang lên:
“Xin chào chư vị. Ta chính là Hệ thống máy chủ, chịu trách nhiệm truân chuyển và đồng hành cùng chư vị ở chặng đường cuối cùng.”
Lạc Băng Hà sẵn giọng hỏi luôn: “Đây là đâu?”
Hệ thống đáp: “Đây là một vùng không gian bị bỏ quên.”
Lạc Băng Hà hơi nhướn mày: “Ồ? Là ý gì?”
Hệ thống: “Đây là một vùng không gian trắng, cảnh vật ở đây không có thật. Vì Hệ thống chỉ có thể mô phỏng lại những vùng không gian có sẵn như Di Lăng, Mai Cốt Lĩnh và Đồng Lô Sơn. Mà đến thời điểm này, trí tuệ nhân tạo của tại hạ đã đến giới hạn. Hiện tại cảnh vật nơi đây đều là tùy theo đặc điểm của từng người mà tạo ra ảo giác.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐNV] Gián Điệp (Crossover HTTC, MĐTS, TQTP)
FanfictionPHẦN 1 CỦA 《QUY HỒI》. Nguyên tác: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện, Ma Đạo Tổ Sư, Thiên Quan Tứ Phúc của Mặc Hương Đồng Khứu/Xú. Tác giả: Toàn thể nhân roleplay CHỢ ĐEN. Chuyển thể đồng nhân: C'est la vie. Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu t...