Chương 23: Thật thật giả giả là một trò chơi.

999 134 13
                                    

Chương 23
Thật thật giả giả là một trò chơi.

“Cảnh Nghi! Ngươi là đứa trẻ thật thà phải không?”

Lam Cảnh Nghi hơi run lên, đáp: “Đúng… Ta quả thật vẫn thường phạm gia huấn, bị Hàm Quang Quâ… bị Hàm Quang Quân trách phạt…”

Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Thoắt cái đã gần hết một phút, đồng hồ tính giờ trên màn hình nước đã vội vã đếm ngược đến những giây cuối cùng.

Hệ thống nói: “Nếu chư vị quả thực không chọn được ai, vậy Hệ thống tại hạ sẽ xoay số ngẫu nhiên và bắt đầu chuyển sang câu hỏi kế tiếp.”

6… 5… 4… 3…

“Số quay ra được là 5. Xin chúc mừng Thẩm Cửu đại nhân.”

2… 1…

“Hết giờ.”

Thời gian đếm ngược như đang cố gắng rút cạn bình tĩnh của đoàn người, Thẩm Cửu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tựa như vẫn chưa tin được, khóe môi hơi hé.

Con ngươi y nháy mắt co rút, nhanh chóng gập phiến, bàn tay đặt lên chuôi kiếm ghì chặt.

Chỉ là Tu Nhã còn chưa xuất, một đạo kiếm bạc đã lập tức hiện ra từ thinh không, dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai bổ dọc xuống từ đỉnh đầu của Thẩm Cửu. Nó lia qua sống mũi, chém thật ngọt làm đôi. Từ vết thương này xé toạc xuống dưới. Hai con ngươi y vẫn mở lớn, máu nhanh như cắt phun ra từ vết chém ngọt.

Thân hình Thẩm Cửu giờ đây giống hệt một con diều rách mất dần điểm tựa, đổ ầm xuống dưới đất.

Máu chảy ra thấm đẫm gót giày.

“A a a a a a a a a a a!”

Minh Phàm chỉ kịp gào lên một tiếng tê tâm liệt phế trước khi hai đầu gối của gã quỳ sụp xuống nơi mới trước đó vài khắc là nơi thi thể Thẩm Cửu rơi xuống. Mà nay, lại chỉ còn vươn lại ít máu đỏ bắn lên lớp cỏ úa tàn.

“Trả… Ngươi trả thi thể sư tôn lại cho ta!!!”

Hệ thống nhẹ giọng nói: “Không thể.” Dừng một chút, nó nói tiếp: “Chư vị chú ý. Đây là câu hỏi tiếp theo. Đối với người vừa qua đời kia, chư vị yêu hay là ghét?”

Linh Văn miễn cưỡng lờ đi máu đỏ nhớp nháp đã lan đến gót giày, đáp: “Thực ra ta vốn chưa từng tiếp xúc.”

Ngụy Vô Tiện khẽ quay mặt đi, nói: “Cũng chưa từng tiếp xúc.”

Lam Cảnh Nghi đã bắt đầu phát run, gian nan lắp bắp nói: “Ta… ta chưa từng nói… nói chuyện bao giờ, sao ta biết được!”

Nhiếp Hoài Tang khẽ nghiêng đầu, chiết phiến trong tay run run, nói: “Ta… ta không quen người này, cơ mà… cơ mà… chứng kiến y chết thảm như vậy… có chút, có chút… Ta, ta cũng không biết nữa…”

[ĐNV] Gián Điệp (Crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ