Chương 8: Đánh người giấy.

1.6K 191 7
                                    

Chương 8
Đánh người giấy.

Ngụy Vô Tiện giật mình. Chính là thuật điểm tình triệu tương do hắn sáng chế!

Búi tóc trên đầu người giấy đen nhánh, từng sợi từng sợi sáng bóng, hoàn toàn không giống một con rối bị làm cẩu thả. Ngụy Vô Tiện thuận tay túm lấy đầu của con người giấy nam sờ thử, thứ tóc này dính chặt vào lớp giấy quấn, hệt như tóc thật mọc ra từ trên đầu nó. Hắn hơi nhíu mày, nói: “Kỹ thuật không tệ, ắt là dùng tóc thật mà làm.”

Khuôn mặt, cơ thể của những người giấy này bằng với kích cỡ người thật, không chỉ vậy, tất cả các công đoạn đều được làm hết sức tỉ mỉ. Thậm chí hoa văn trên quần áo còn tinh xảo đẹp đẽ hơn cả đồ của người thật. Chỉ có điều quần áo của bọn chúng đều mang độc một màu trắng, không lên màu. Trên má mỗi một người giấy đều được tô trát hai cụm mây hồng, làm giả như đó là khí sắc có trên mặt người sống, nhưng tròng mắt của bọn nó lại đỏ như máu, ấy là máu của kẻ thi thuật điểm tình triệu tương, cộng với hai gò má tô trát lòe loẹt trông càng thêm âm u mù mịt.

Hình dáng mặt mũi của mỗi người giấy đều khác nhau, thế nhưng con nào con nấy lại có chung vài đặc điểm cố định. Ví dụ như mi mắt cong cong, mặt mang ý cười, cổ đeo vòng ngọc, chân mang giày thêu. Đâu đó giữa tiếng cười âm u, có giọng nói vô thanh vô sắc lẫn cùng tiếng cười lan ra trong rừng núi hệt như sóng gợn, vừa kỳ ảo vừa quỷ dị.

“Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiểu khai. Bất vấn thiện dữ ác, điểm tình triệu tương lai.”

Một cơn gió lạnh không biết từ nơi đâu thổi tới, khiến đám nhân sĩ bất giác nắm chặt vũ khí trong tay.

Thình lình, đám người giấy đột ngột xông vào giữa đoàn người!

Khó mà tưởng nổi, rõ ràng là giấy làm thành người giả, vậy mà lại có lực sát thương hung hãn như thế. Đám người giấy giẫm giày thêu tinh xảo, khẽ phất tay áo, mỗi lần vung tay đều nhắm vào chỗ chí mạng, tựa như muốn gọt đi cái đầu hay cái tay của người khác. Tay áo bằng giấy như hóa thành lưỡi dao sắc bén, tiếng cười nũng nịu vẫn trước sau vang vọng trên con đường dài, khiến tâm người vừa xao động vừa sởn tóc gáy.

Hạ Huyền là người đầu tiên phát động công lực. Bạc mâu hắn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của đám người giấy, tay áo khẽ phất, gọi đến một thanh trường kiếm màu đen. Kiếm này vừa nhìn đã biết bất phàm. Thân kiếm làm từ ngọc đen trầm tĩnh, chuôi kiếm như có như không ẩn hiện lam quang. Người cầm động tác thành thục như gió, vận lực chém con người giấy tóc quả đào đang giơ móng vuốt nhọn hoắt ra làm hai mảnh, chỉnh chỉnh tề tề rơi xuống mặt đất.

Quanh thân hắn tỏa ra khí tức chết chóc nồng đậm, ánh xanh như ngọc cùng nước đen tĩnh lặng chậm chạp quấn chặt lấy một con người giấy khác, âm thầm nghiền nát.

Ngụy Vô Tiện lưng đối lưng cùng Lam Vong Cơ, tay không túm lấy một con người giấy, nói khẽ: “Lam Trạm… tiểu huynh đệ này thực lực thật dữ dội.”

[ĐNV] Gián Điệp (Crossover HTTC, MĐTS, TQTP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ