MƯỜI LĂM
Tôi không thích mưa, nhưng đó là những ngày mưa mà tôi nhớ nhất, vì vào khoảng thời gian đó của tuổi 15 tôi bắt đầu quen Phan. Đó là những ngày thành phố nhỏ tự nhiên ướt sũng vì những cơn mưa dai dẳng.
Bầu trời đang xanh trong bất thần ngả sang màu xám xịt, u ám và đổ mưa rần rần ngay được. Tôi đứng nép mình vào một góc của trạm chờ xe buýt, ngán ngẩm nhìn những giọt mưa dài ngắn thi nhau đổ xuống mái hiên tí tách. Một bên vai áo của tôi gần như ướt đẫm mà mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Xe buýt đến muộn hơn mọi khi một chút, tôi nhìn đồng hồ lẩm bẩm một mình và lại đưa mặt nhìn xoáy vào màn mưa dày, cố an ủi mình rằng có lẽ con đường nào đấy lại bị ngập nước và chuyến xe mà tôi chờ đợi không thể đến đúng giờ được. Tôi nhịp nhịp chân theo điệu nhạc phát ra từ tai nghe, cố không nghĩ đến cơn mưa vẫn đang tiếp tục dai dẳng ở ngoài kia. Phan đứng cách tôi một khoảng ngắn, và cũng giống tôi đang lơ đãng đưa tay nghịch nước mưa chảy dài từ mái hiên xuống. Phan học cùng trường với tôi, ngay lớp bên, nhưng tôi chỉ biết chứ không quen thân. Phan cao và gầy, gương mặt xương xương lúc nhìn nghiêng hay nhìn thẳng đều chẳng bộc lộ tí ti cảm xúc nào, lúc nào cũng lành lạnh xa cách. Bến xe buýt dần vắng tanh.
Nhưng chuyến xe mà tôi chờ đợi vẫn chưa thấy xuất hiện. Phan vẫn đứng đó, không hề lên chuyến xe nào. Rồi đột ngột, Phan nghiêng người nhìn về phía tôi và hỏi:
"Nếu cả thế giới quay lưng lại với cậu thì cậu, sẽ làm gì?"
Tôi kéo tai nghe xuống, mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta.
"Cậu... đang hỏi tôi đấy à?"
Phan im lặng, rồi chầm chậm gật đầu. Chuyến xe buýt mà tôi chờ đợi bấy lâu vụt qua mất, còn tôi và Phan vẫn đứng đây, lẳng lặng nhìn vào mắt nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Phan, chắc hẳn cậu ấy không hề biết, là đôi mắt nâu thẳm, giống như cất giấu cả cơn mưa chiều hôm ấỵ. Tôi của tuổi 15 năm ấy đã không ngần ngại nắm lấy tay Phan ngay khi cậu ấy dợm bước quay đi:
"Thì cứ kệ người ta thôi, có quan trọng gì đâu." - Tôi trả lời, ấp úng.
Rồi Phan bật cười:
"Nếu đơn giản thế thì tôi phải hỏi cậu làm gì nữa."
Tôi của tuổi 15 năm đó, không biết câu trả lời cho câu hỏi của Phan, nhưng tôi biết trái tim mình đang có bao nhiêu dịu dàng len lỏi khi bắt gặp nụ cười của cậu ấy.
Mười Sáu
Lên cấp Ba, tôi và Phạn vào chung lớp. Tôi bắt đầu thân với Phan, bằng cách nào đó bước từng bước một vào cuộc sống của cậu ấy. Phan chọn ngồi ở góc bàn gần cuối cạnh cửa sổ, để thi thoảng có thể gục xuống bàn ngủ thiếp đi mà không ai để ý hoặc có thể đưa mắt ngắm nhìn khoảng trời thật rộng. Tôi ngồi một góc bàn khác, cuối lớp, cách Phan một bàn, dù tôi không cao cho lắm, chỉ để lúc nào ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy cậu ấy, dù chỉ là mái đầu xù lên như lông nhím hay là tấm lưng dài
rộng. Rồi để thi thoảng, tôi sẽ vo tròn một tờ giấy nháp ném thẳng vào đầu Phan, để cậu ấy quay xuống nhìn tôi và cuời, và làm trái tim tôi đập loạn lên vô cớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn Trà Sữa
Short StoryMình lấy mấy truyện này trên kenhtrasua.com , dành cho các bạn yêu truyện ngắn trên báo hoa học trò và trà sữa cho tâm hồn nhé ! :) Mà cũng nói thêm, có nhiều truyện ra từ rất lâu rồi nhưng mình vẫn đăng. Thông cảm nha...