Tại một con phố, có một nữ nhân đang bồng một đứa trẻ mà cực lực chạy, nàng chính là không muốn gặp lại người kia.
Ở phía sau, nữ nhân vận nam trang cũng đang gắng sức đuổi theo người phía trước, không ngừng kêu gọi "Huệ Trân, đừng chạy nữa"
Bởi vì không muốn khó khăn lắm mới tìm lại được người trong lòng, mà lại một lần nữa phải đánh mất, Bạch Vũ Hàm đành đánh liều, lộn nhào một vòng ra phía trước, ôm chặt Lục Huệ Trân và đứa trẻ trên tay của nàng.
Bạch Vũ Hàm vừa thở vừa nói "Huệ Trân, làm ơn cho ta cơ hội nói rõ mọi chuyện"
Lục Huệ Trân ở trong lòng Bạch Vũ Hàm, cắn cắn môi, không biết phải làm sao.
Tuy nàng đã tha thứ cho Bạch Vũ Hàm từ lâu, nhưng bất ngờ gặp lại cũng khiến nàng không thể lập tức chấp nhận cùng người kia nói chuyện bởi vì chỉ cần cùng Bạch Vũ Hàm ở một chổ, Lục Huệ Trân nàng sẽ không cách nào ngăn cho trái tim thôi rung động.
Dù sao cũng đã mười năm không gặp, vì sao bây giờ còn phải tìm đến.
Nàng thật sự không muốn phải đau khổ nữa, chỉ là với hoàn cảnh hiện tại, có lẽ Bạch Vũ Hàm sẽ không buông tha "Buông ra rồi nói"
Bạch Vũ Hàm trong lòng đã bớt lo sợ Lục Huệ Trân sẽ không đồng ý cùng nàng nói chuyện, lúc này mới yên tâm mặt đối mặt với người kia "Huệ Trân, ta xin lỗi vì đã không cùng nàng đối mặt, mà lại chọn cách trốn tránh"
Lục Huệ Trân nhíu mày, không biết Bạch Vũ Hàm đang nói cái gì "Ngươi đang nói gì vậy ?"
Bạch Vũ Hàm thở dài, đưa tay phải của nàng ra, cầm bàn tay trái của Lục Huệ Trân, kể lại tất cả mọi chuyện.
"Năm đó khi nàng khắc tên của chúng ta lên đá Nhân Duyên, ngày hôm sau vì trú mưa nên ta đã quay lại nơi đó, nàng có biết ta đã nhìn thấy gì không ?"
Lục Huệ Trân lắc đầu "Ngươi đã nhìn thấy cái gì ?"
Bạch Vũ Hàm đáp "Tên của chúng ta lần lượt biến mất"
"...", lúc này Lục Huệ Trân rơi vào trầm mặt, nàng đã phần nào đoán được lý do Bạch Vũ Hàm từ hôn.
Bạch Vũ Hàm lại nói "Sau ngày hôm đó, ta không cách nào gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, ta không muốn vì bên ta mà nàng phải chịu tổn thương"
Không nằm ngoài dự đoán, tuy đây là chuyện đáng giận vì Bạch Vũ Hàm còn mê tín hơn nàng, nhưng Lục Huệ Trân cũng cảm thấy Bạch Vũ Hàm cũng rất tội nghiệp "Nếu chuyện đã như vậy, lại còn là chuyện của nhiều năm về trước, vì sao ngươi còn muốn nhắc lại ?"
Bạch Vũ Hàm thành thật trả lời "Mười năm qua, ngoại trừ việc vẫn luôn nhớ nàng thì tất cả đều vẫn rất tốt. Chỉ là từ giây phút gặp lại thái hậu, nàng ấy nói muốn cùng ta làm một gia đình, thì lúc đó ta mới thoáng giật mình nghĩ tới nhiều hẹn ước của ta và nàng sau khi thành thân ... Trân nhi, gia đình của ta mới là nàng"
Chính hai chữ gia đình đó đã đánh thức khát khao hạnh phúc trong lòng Bạch Vũ Hàm, điều mà Bạch Vũ Hàm đã không bao giờ muốn nghĩ đến kể từ ngày nàng và Lục Huệ Trân chính thức đường ai nấy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)
Short StoryThể loại: nữ phẫn, hận thù, tranh đấu, phi lịch sử, HE. Couple: Lục Nghi Lam x Mai Tuệ Hân.