Đau lòng

426 13 0
                                    

Lục Nghi Lam lo lắng nhìn Mai Tuệ Hân, rồi nhìn Từ Đạt "Ngươi làm gì vậy ? Thả nàng ấy ra"

Từ Đạt nhếch môi "Ta thật ra rất đơn giản, chỉ cần ngươi giao trả hổ phù ... ta liền để quận chúa bình an về bên ngươi"

Lục Nghi Lam liền đáp "Ngươi dựa vào đâu mà nói ta giữ nó ? Mau thả người"

Từ Đạt vốn không muốn cùng Lục Nghi Lam mất thời gian ở đây "Lục thế tử, ta cho ngươi ba giây suy nghĩ, nếu như ngươi vẫn không đưa lại hổ phù cho ta thì đừng trách vì sao ngày này năm sau là ngày giỗ thê tử ngươi"

Lời của hắn vừa dứt, trên cổ Mai Tuệ Hân liền có một vết máu do kiếm gây ra ...

Nhìn thấy như vậy, trong lòng Lục Nghi Lam liền nóng như lửa đốt, cô rút kiếm chỉ vào Từ Đạt ... cũng chưa bao giờ lớn tiếng với ai như vậy "Ngươi dám tổn hại nàng, ta lập tức đem Từ gia bồi táng theo nàng"

Nghe xong, Từ Đạt bật cười thích thú "Xem ra Lục thế tử chưa bao lâu nhưng đã thay lòng rồi ... Không biết nếu để Minh Khuê biết được thì nàng sẽ có cảm nghĩ gì ?"

Lục Nghi Lam mặc kệ Từ Đạt, lại nhìn sang Mai Tuệ Hân, cô biết Từ Đạt vô cùng nóng tính, nếu không nhanh chóng cứu Mai Tuệ Hân ra thì chỉ sợ không kịp nữa.

Lục Nghi Lam chỉ còn cách nói tiếng anh với Mai Tuệ Hân để Từ Đạt không thể hiểu "Kick his leg"

Hiện tại, không chỉ mọi người hoang mang nhìn Lục Nghi Lam, mà ngay cả Mai Tuệ Hân cũng bỡ ngỡ "Hả ..?"

Từ Đạt nhìn Lục Nghi Lam "Các ngươi đang nói gì vậy ? Đừng làm trò trước mặt ta"

Lục Nghi Lam vẫn nhìn Mai Tuệ Hân, vội nói tiếp "Kick his leg ... now"

Lúc này, Mai Tuệ Hân đã bình tĩnh lại mà làm theo lời của Lục Nghi Lam ... nàng giẫm thật mạnh vào bàn chân của kẻ đang kề kiếm lên cổ nàng.

Tên kia vì bị đau một cách bất ngờ, nên hắn đã buông kiếm khỏi cổ Mai Tuệ Hân, khiến cả đội hình hỗn loạn ... Ngay lúc này, Lục Nghi Lam lập tức xông lên, dùng muối ném vào những kẻ đang đứng xung quanh Mai Tuệ Hân để bọn chúng mất cảnh giác ... Sau đó, nhân lúc không ai thấy đường, Lục Nghi Lam đã ôm Mai Tuệ Hân bay lên vách đá bên trên ngôi miếu.

Mà Lục Nghi Lam hành động nhanh gọn nên Từ Đạt dù đang đứng ở đó cũng không cách nào ứng phó kịp thời.

Vô cùng tức giận, Từ Đạt nhìn lên Lục Nghi Lam mà quát đội quân của hắn "Lục Nghi Lam chạy thoát, tất cả các ngươi đều bị tru di tam tộc"

Nghe tới đây, thuộc hạ của Từ Đạt liền tìm đường chạy lên vay bắt Lục Nghi Lam.

Mà Lục Nghi Lam hiện tại cũng đã rõ Từ Đang đang làm việc cho ai.

Từ trong tay áo, Lục Nghi Lam lấy ra hai thanh sáo làm bằng ngọc trắng, rồi đưa cho Mai Tuệ Hân một cây "Chúng ta cùng thổi"

Mai Tuệ Hân gật đầu, nhận lấy thanh sáo ... cùng Lục Nghi Lam tạo âm thuật.

Tiếng sáo vang dội khắp cả núi, chủ yếu là tấn công vào đám người của Từ Đạt, khiến cho Từ Đạt phải bảo vệ chính mình, nên hắn buộc cho quân rút lui ... Trong lòng thề rằng phải giết được Lục Nghi Lam.

[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ