Kì lạ

562 18 0
                                    

Lâm Tuyết Mạn mở to mắt nhìn Bạch Vũ Bình, không rõ đang xảy ra chuyện gì "Ngươi ... nói gì vậy ?"

Bạch Vũ Bình lại nói lại lời ban nãy "Ta là nữ nhân", sau đó lại muốn ôm Lâm Tuyết Mạn để nàng bình tĩnh một chút "Tuyết Mạn ... nghe ta giải thích lý do ..."

Tuy nhiên, Lâm Tuyết Mạn đã hất tay Bạch Vũ Bình ra, rồi đứng dậy "Đừng động vào ta", ánh mắt vô cùng hoảng loạn mà tiếp lời "Nếu ngươi là nữ nhân, vì sao còn lừa gạt ta ? Khiến ta thích ngươi rồi gả cho ngươi ?"

Bạch Vũ Bình đau lòng trước ánh nhìn xa lạ của Lâm Tuyết Mạn, nàng cũng đứng lên, cố gắng giải thích "Tuyết Mạn, năm xưa vì phụ hoàng và mẫu hậu không có nam nhi nối dõi, nên họ phải đem ta trở thành thái tử thì mới có thể giữ vững ngôi vị ... ta cũng không hề muốn gạt nàng, nhưng ta là không có lựa chọn"

Lâm Tuyết Mạn nghe xong, lại kinh hãi nhìn Bạch Vũ Bình "Nói như vậy ... Minh vương cũng là nữ nhân ?"

Bạch Vũ Bình không hề có lời che giấu, đành thừa nhận "Phải"

Lâm Tuyết Mạn cười khinh thường "Hay thật, cùng là nữ nhân lại đi gạt nữ nhân ... hai người các ngươi vốn chỉ chơi đùa với tình cảm của tỷ muội ta"

Bạch Vũ Bình đôi mắt ngấn lệ, liên lục lắc đầu "Ta chưa từng đùa giỡn với tình cảm của nàng, ta thật sự thích nàng, là thật lòng muốn thú nàng"

Lâm Tuyết Mạn lập tức lớn tiếng "Đừng nói nữa ... những lời ngươi nói nghe thật nực cười ... nữ nhân lại yêu thích nữ nhân ?

Bạch Vũ Bình cũng liền nói lại "Chẳng phải chính nàng cũng có cảm giác với ta sao ?"

Lâm Tuyết Mạn tự cười nhạo chính bản thân nàng "Bây giờ không còn nữa ... ta chỉ thấy chán ghét ngươi ... thái tử điện hạ"

Bạch Vũ Bình rơi nước mắt, mỉm cười chấp nhận "Được rồi, như ta đã nói ... nếu nàng không thể chấp nhận sự thật này ... vậy thì giết ta đi"

Lời nói vừa dứt, Bạch Vũ Bình liền cầm tay Lâm Tuyết Mạn, ép nàng nhận lấy con dao, rồi cầm tay nàng mà tự kề dao lên cổ chính mình.

Lúc này, Lâm Tuyết Mạn đôi mắt cũng đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt con dao, cản lại lực đẩy từ tay Bạch Vũ Bình. Cố gắng không để Bạch Vũ Bình bị thương "Ngươi đừng ép ta"

Không gian trở nên im ắng, bốn mắt đau khổ nhìn nhau. Bạch Vũ Bình liền hất con dao ra, sau đó hôn môi Lâm Tuyết Mạn như để xoa dịu cả hai.

Lâm Tuyết Mạn nhắm mắt, nước mắt cũng chảy ra, rồi tuyệt tình cắn thật mạnh vào môi Bạch Vũ Bình.

Bạch Vũ Bình mặc dù rất đau, môi cũng đã chảy máu, nhưng nàng vẫn không có đẩy Lâm Tuyết Mạn ra mà kiên nhẫn chịu đựng.

Lâm Tuyết Mạn một lúc sau mới buông tha Bạch Vũ Bình, hai tay đẩy mạnh Bạch Vũ Bình ra, tạo khoảng cách.

Lâm Tuyết Mạn lau nước mắt trên mặt, lạnh nhạt nói "Ngươi đẩy ta vào đường cùng rồi còn muốn tự vẫn ?"

"..."

Lâm Tuyết Mạn lại nói tiếp "Bạch Vũ Bình ngươi nghe cho rõ, ta sẽ không vạch trần thân phận ngươi, nhưng cũng sẽ không cùng ngươi chung sống như phu thê. Vì vậy, ngươi sau này muốn lấy ai thì lấy, cùng ta không còn liên hệ. Chỉ mong ngươi đừng đến làm phiền ta"

[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ