Đối đầu

349 12 0
                                    

Lục Nghi Lam ngày hôm nay dậy sớm vì cô muốn đích thân đem dược và lương thực ra ngoài thành cho người dân Bắc Tề.

Trong lúc chuẩn bị một ít nhân sâm quý, Mặc Vũ bất ngờ chạy vào thông báo "Chủ tử, bên ngoài có chuyện"

Lục Nghi Lam liền nhìn Mặc Vũ "Chuyện gì ?"

Mặc Vũ vội kể lại "Một đứa trẻ ở ngoài thành vì quá muốn ăn cá nướng nên đã tự mình đi ra sống bắt cá, kết quả là trượt chân ngã xuống ... Mà các đại phu của Minh vương gọi đến đều đã về nhà"

Lục Nghi Lam nghe vậy, lập tức chạy ra ngoài, ra lệnh cho người mở cổng thành.

Lục Nghi Lam chạy đến đứa bé đang bất tỉnh có lẽ là vì đã uống quá nhiều nước, còn xung quanh là phụ mẫu của đứa trẻ đang khóc lóc rất thương tâm.

Lục Nghi Lam muốn bắt mạch cho đứa trẻ thì bị phụ thân của nó cản lại "Đừng động vào con ta"

Lục Nghi Lam trong tình thế cấp bách, tức giận nắm lấy cổ áo của nam nhân kia "Nếu ngươi còn muốn nhìn thấy nam nhi của của mình thì đừng cản ta", nói xong liền đẩy ngã nam nhân sang một bên.

Mà mọi người ở đây sau khi nghe Lục Nghi Lam nói như vậy, tất cả đều đứng yên để cho Lục Nghi Lam cứu đứa bé.

Lục Nghi Lam ngồi bên cạnh đứa trẻ, cầm tay xem mạch ... ngay khi xác định mạch đập của đứa bé vẫn còn, Lục Nghi Lam liền như đã học từ Mai Tuệ Hân ... liên tục hô hấp nhân tạo cho đứa bé ...

Nước từ trong cơ thể của đứa trẻ bị lực nén tác động, lập tức trào ra từ miệng của hắn ... song, đứa bé vừa ho vừa mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh.

Lúc này, tất cả đều vui mừng vì đứa bé đã sống lại, mọi người đều phải nhìn Lục Nghi Lam bằng một con mắt khác ... vì từ xưa tới nay, chưa có ai có thể cứu sống một người bị chết đuối.

Phụ mẫu đứa bé nhìn thấy hài tử của mình đã được sống sống, liền ôm lấy đứa nhỏ mà liên tục gập mình cảm tạ Lục Nghi Lam.

Tuy nhiên, thay vì cùng mọi người vui vẻ, Lục Nghi Lam lại không hề hào hứng gì, tức giận nói "Mấy người sợ vào thành sẽ bị chúng ta giết hại, nhưng các ngươi tự nhìn lại đi ... có khác gì các ngươi đang tự huỷ hoại đồng hương của mình ?"

Một người có tiếng nói với người dân ở đây, lên tiếng trong sự ngạc nhiên "Vì sao ngươi biết chúng ta sợ sẽ bị hôn quân của các ngươi lật lọng mà giết bỏ ?"

Lục Nghi Lam mỉm cười "Nếu ngay cả sự lo sợ của mọi người mà ta cũng không hiểu được thì ta lấy tư cách gì để đảm bảo cho các ngươi một cuộc sống ấm no ..?"

"..."

"Bởi vì ta muốn bảo hộ các ngươi, nên ta mới ở đây"

Nam nhân sau một hồi im lặng, lại hỏi "Lời ngươi nói là thật ?"

Lục Nghi Lam gật đầu "Ta hy vọng các ngươi sẽ đồng ý giúp ta đưa Trung Nguyên ngày càng tiến lên ... ngày càng vô địch ... cho ta cơ hội lấy đức trị quốc"

[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ