Đoàn tụ

624 20 0
                                    

Buổi trưa, Mai Lục Anh sau khi dùng bữa xong thì đi xuống khoa cấp cứu đảo một vòng để đánh giá tình hình, nhưng vừa đi đến cửa khoa thì cô nhìn thấy cảnh sát từ bên trong đi ra.

Mai Lục Anh nhìn hai người cảnh sát vừa rời đi, sau đó đến quầy trực của y tá, hỏi Ngọc Huyền "Có chuyện gì sao ?"

Ngọc Huyền trả lời "Thưa chủ tịch, sáng nay có một bệnh nhân kì lạ được người đi đường đưa đến, nhưng trên người cô ấy không mang theo giấy tờ, nên chúng ta cũng không thể xác nhận thân phận để gọi cho người nhà cô ấy"

Nghe xong, Mai Lục Anh liền hỏi lại "Bệnh nhân kì lạ ..?"

Ngọc Huyền gật đầu "Vâng, cô ấy mặc đồ cổ trang, nhưng lại vận nam trang, nên chúng tôi cảm thấy rất khác thường"

Mai Lục Anh im lặng một lúc, sau đó hỏi "Bệnh nhân đó đang ở đâu ?"

Ngọc Huyền chỉ tay về phía giường bệnh bên trái "Cô ấy nằm ở chiếc giường thứ hai"

Mai Lục Anh gật đầu "Được rồi, cô làm việc của cô đi", nói xong liền đi đến chổ của Lục Nghi Lam đang nằm.

Mai Lục Anh đưa tay nắm tấm màn, sau đó kéo ra ... Mai Lục Anh nhìn Lục Nghi Lam **Thật sự rất giống**

Lúc này, Lục Nghi Lam cũng từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một nơi hoàn toàn xa lạ, Lục Nghi Lam liền ngồi bật dậy trong hoảng loạn "Đây ... đây là đâu ..?"

Mai Lục Anh ngồi xuống giường, cố giữ cho Lục Nghi Lam bình tĩnh lại "Đây là Bắc Kinh"

Lục Nghi Lam nhíu mày "Bắc Kinh là ở đâu ? Từ đây về Tô Kí khoảng bao lâu ?"

Mai Lục Anh nhìn Lục Nghi Lam, nhẹ giọng "Bắc Kinh chính là Tô Kí của sau này ... con là từ Tây Nguỵ đến ?

Lục Nghi Lam gật đầu "Ta là Lục Nghi Lam ... ngươi có thể chỉ đường cho ta về lại Tô Kí không ?"

Mai Lục Anh mỉm cười, không ngờ cô lại có thể gặp lại Lục Nghi Lam ở thế giới này.

Lục Nghi Lam khó hiểu nhìn Mai Lục Anh "Ngươi cười cái gì ?"

Mai Lục Anh đưa tay đặt lên vai của Lục Nghi Lam "Con hãy bình tĩnh nghe ta nói, điều này có thể rất khó chấp nhận ... nhưng ta không gạt con"

Lục Nghi Lam ngẩn người nhìn Mai Lục Anh, không rõ cô muốn nói cái gì.

Mai Lục Anh sau khi đưa Lục Nghi Lam đến phòng làm việc của viện trưởng của bệnh viện, thì cô đóng cửa rồi chốt khoá lại, khiến cho người ở trong đây phải khó hiểu.

Lục Huệ Trân nhíu mày nhìn Mai Lục Anh "Anh làm gì vậy ?", rồi nhìn sang Lục Nghi Lam "Ai đây ?"

Mai Lục Anh thở dài, rõ ràng là nữ nhi nàng ấy đem về nuôi nhưng lại đành đoạn không nhận ra.

Cả ba người sau khi ngồi xuống ghế sofa, Mai Lục Anh mới lên tiếng "Huệ Trân, đây là con gái của chúng ta ... Lục Nghi Lam"

Câu nói vừa dứt, không chỉ Lục Nghi Lam kinh hoàng, mà ngay cả Lục Huệ Trân cũng vô cùng bất ngờ.

Lục Huệ Trân "Anh nói gì vậy ? Nghi Lam sao có thể ở đây ?"

[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ