Lại biến mất

392 11 0
                                    

Một tuần sau, Mai Đình Ân rốt cuộc cũng được xuất viện về nhà, đồng thời đi làm lại.

Buổi trưa, Mai Lục Anh tìm đến phòng làm việc của Mai Đình Ân "Đình Ân"

Mai Đình Ân nhìn thấy Mai Lục Anh, liền đứng lên "Mẹ, có việc gì sao ?"

Mai Lục Anh gật đầu, rồi nói "Đi ăn cùng mẹ và mẹ Huệ Trân nhé ?"

Mai Đình Ân vui vẻ đáp "Dạ", sau đó lại nhớ đến một người "Mẹ muốn con gọi Tuệ Hân không ?"

Mai Lục Anh cười đáp "Mẹ hỏi rồi, Tuệ Hân hôm nay lịch khám dày đặc, nên không thể đi cùng chúng ta"

Mai Đình Ân đã hiểu "Vậy mình đi thôi mẹ"

"Ừm"

Ngồi trong một nhà hàng, Lục Huệ Trân liên tục gắp thức ăn cho Mai Đình Ân "Ăn nhiều vào, con từ nhỏ rất thích ăn thịt, nên mẹ đặc biệt gọi cho con"

Mai Đình Ân nhìn chén thịt chất đống của cô, không khỏi sợ hãi "Cảm ơn mẹ, mẹ cũng ăn đi đừng lo cho con"

Tuy nhiên, Lục Huệ Trân lại cười đáp "Những món ở đây mẹ ăn đến ngán rồi, hôm nay chỉ chủ yếu đưa con đi hưởng thức thôi"

Lúc này, Mai Lục Anh bất ngờ hỏi "Đình Ân ... con đã suy nghĩ kỉ với quyết định của mình ?"

Mai Đình Ân nghe hỏi, cô hơi chần chừ một lúc rồi mới gật đầu "Vâng"

Mai Lục Anh gật đầu "Nếu như vậy thì hãy sống tốt ở thế giới này ... đừng nghĩ về Tây Nguỵ ... và tuyệt đối đừng làm tổn thương Tuệ Hân"

Tới đây, Mai Đình Ân liền nhanh mắt nhìn thấy ý cười trong mắt Mai Lục Anh và Lục Huệ Trân ... trong lòng chính là rất rõ cô đang bị chọc ghẹo "Mẹ đang nói gì vậy a ? Sao tự nhiên lại nhắc đến Tuệ Hân ..?"

Tới đây, Mai Lục Anh vờ như không nghe gì, im lặng ngồi ăn.

Còn Lục Huệ Trân thì tươi cười nói "Gần đây mẹ thấy hai đứa rất thân với nhau, nói cho con biết ... Tuệ Hân ngoài mẹ và Lục Anh ra thì nó chỉ cười nhiều với con thôi. Lo mà trân trọng người ta đi"

Mai Đình Ân cười cười, không biết phải nói cái gì "Mẹ à ... tụi con không có gì mà"

Lục Huệ Trân dĩ nhiên không tin "Được rồi mẹ hiểu mà ... ăn đi, nguội không ngon đâu", nói xong lại tiếp tục gắp thêm đồ ăn vào một chén khác cho Mai Đình Ân.

Một lúc sau, Mai Lục Anh có tin nhắn báo cáo từ bệnh viện gửi đến. Sau khi đọc xong, sắc mặt cô hơi trầm xuống ... nhìn Mai Đình Ân "Đình Ân"

Mai Đình Ân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mai Lục Anh nét mặt không được vui ... liền lo lắng "Chuyện gì vậy mẹ ?"

Mai Lục Anh chậm rãi đáp "Sáng hôm nay Tuệ Hân có ca phẩu thuật tim cho bạn của nó ở trại mồ côi, nhưng ca phẩu thuật vừa thất bại ... có lẽ Tuệ Hân đang không ổn ..."

Tới đây, Lục Huệ Trân liền thấy lo lắng cho Mai Tuệ Hân, song cũng hiểu ý của Mai Lục Anh "Đình Ân, đến gặp con bé đi"

[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ