Hiểu lầm

592 14 0
                                    

Lục Nghi Lam mơ hồ tỉnh dậy trong cơn đau đầu, khi nàng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Tuệ Hân đang cầm khăn tay, giúp nàng lau mồ hôi trên trán.

Lâm Tuệ Hân nhìn thấy Lục Nghi Lam đã tỉnh, trong lòng liền trở nên nhẹ nhõm hơn "Ngươi thấy sao rồi ?"

Lục Nghi Lam cố gắng ngồi dậy, một tay đè vào trán "Đầu ta đau quá"

Lâm Tuệ Hân nghe vậy, liền chạy đi lấy chén thuốc, sau đó quay lại đưa cho Lục Nghi Lam "Uống cái này sẽ giúp ngươi giải độc"

Lục Nghi Lam nhận lấy chén thuốc, đưa lên miệng uống cạn. Sau khi uống xong, lại mệt mỏi dựa lưng vào tường.

Lục Nghi Lam nhìn Lâm Tuệ Hân, ánh mắt vô cùng mệt mỏi "Sư phụ ... sao lại ở đây ?"

Lâm Tuệ Hân liền kể lại "Đêm qua ta đi điều tra xem ai đã nhiều lần cướp gạo của người dân, sau phi phát hiện binh lính triều đình cố tình tạo hiện trường giả thì ta liền muốn trở về. Sau đó, ta lại nhìn thấy thuộc hạ của nhiếp chính vương đuổi theo một hắc y nhân khác, ta khi đó không hiểu vì sao nhìn thấy người đó rất giống ngươi nên cũng đuổi theo"

Lục Nghi Lam nhờ lời nói của Lâm Tuệ Hân, nên đã nhớ lại sự việc đêm qua, rồi lại hỏi "Vì vậy khi ta ngã xuống, sư phụ đã cứu ta ?"

Lâm Tuệ Hân gật đầu, nàng đang cảm thấy thật may mắn vì đêm hôm qua nàng đã đuổi theo họ.

Lục Nghi Lam mỉm cười "Đa tạ sư phụ, luôn là người cứu giúp ta"

Lâm Tuệ Hân mỉm cười "Cũng may là loại độc này ta đã từng nghiên cứu qua, nếu không chỉ sợ khó mà giải được. Ngươi lần sau nên cẩn thận hơn, không phải lúc nào cũng may mắn như đêm qua"

Lục Nghi Lam cười cười "Ta nghe lời mà", sau đó nụ cười liền tắt hẳn, ánh mắt e ngại nhìn Lâm Tuệ Hân "Đêm qua là sư phụ đã bắt mạch để cứu ta ... vậy ... chuyện đó ..."

Lâm Tuệ Hân gật gật đầu "Ta sẽ không nói ai biết ... nhưng vì sao ngươi phải làm vậy ?"

Lục Nghi Lam thở dài, hiện tại nàng không thể để ai biết nàng là nữ nhi của Bạch Vũ Hàm và Lục Huệ Trân, nếu thân phận bại lộ, nàng sẽ càng nguy hiểm hơn "Sư phụ, sau này ta sẽ nói tất cả với ngươi ... còn bây giờ ... xin sư phụ giúp ta giữ bí mật này"

Lâm Tuệ Hân im lặng, một lúc sau mới hỏi tiếp "Vậy còn tình cảm giữa ngươi và Cao tiểu thư ?", Lâm Tuệ Hân thật sự không hiểu "Hai người đều là nữ nhân ..."

Lục Nghi Lam cắn cắn môi dưới, nhất thời không biết giải thích làm sao ... tự trách bản thân vô dụng để cho Lâm Tuệ Hân biết được bí mật này "Ta biết điều này là hoang đường ... nhưng mà sư phụ ... trong lòng ta thật sự yêu thích nàng ấy"

Lâm Tuệ Hân nghe xong chỉ biết cạn lời, thôi thì dù sao đây cũng là chuyện của Lục Nghi Lam, nàng cũng không nên để tâm hay vô duyên xen vào. Huống chi Lục gia và Lâm gia là hai đầu đất nước, sau này cũng khó có cơ hội gặp lại ... nếu đã vậy thì nàng cũng không nên quá bận tâm.

Lâm Tuệ Hân cười nhẹ "Được rồi, chuyện của ngươi ta sẽ không can thiệp, cũng đừng lo ta sẽ tiết lộ thân phận của ngươi"

[BH] [HOÀN]: Kỳ Duyên (Chú Định 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ